
một khi chạm tay vào hạnh phúc sẽ tự nhiên sinh ra tâm lý
sợ hãi, bởi không có sẽ không sợ mất, có rồi thì luôn lo mất, đương
nhiên những lo sợ mơ hồ kiểu này chỉ thoáng qua trong tâm trí Khổng Lập
Thanh, nó không quá ảnh hưởng tới cuộc sống trước mắt của cô. Chỉ là
những lúc ngẫu nhiên nghĩ ngợi lung tung sẽ tưởng tượng ra một vài nguy
cơ, nguy cơ duy nhất cô có thể phân tích là Lâm Bội vẫn tồn tại, nhưng
cũng đã lâu rồi anh ta không xuất hiện trong cuộc sống của mình. Một
thời gian lâu sau cô cũng dần dần vứt những lo lắng này ra khỏi đầu.
Cuối tuần thứ hai của tháng Năm năm nay trời đã vào hạ, thành phố B
bắt đầu mùa nóng, có những ngày nhiệt độ lên tới ba mươi lăm độ, mọi
người đã sớm đổi sang trang phục mùa hè. Cuối tuần đó Chu Diệp Chương
vội vàng từ nước ngoài trở về, ban ngày anh nghỉ ngơi một chút, đến tối
đưa Khổng Lập Thanh đi tham gia một buổi tiệc quyên góp từ thiện của hội doanh nhân tổ chức. Thời gian gần đây anh luôn cố tình đưa Khổng Lập
Thanh đi cùng trong những buổi tiệc tùng trang trọng như vậy. Hôm nay là một ngày bình thường, một bữa tiệc bình thường như bao bữa tiệc cô từng tham dự, nhưng sự việc xảy ra sau bữa tiệc ấy đã hoàn toàn phá vỡ cuộc
sống bình yên của Khổng Lập Thanh, làm ảnh hưởng đến cả tương lai sau
này của cô.
Hôm đó Khổng Lập Thanh mặc một bộ lễ phục bằng sa trắng thuần khiết,
phong cách đơn giản mà gợi cảm, hở lưng, nhưng nhìn vẫn rất quý phái.
Chu Diệp Chương đang thay quần áo cũng phải quay lại nhìn vào lưng cô
mấy lần. Khổng Lập Thanh quan sát được hành động của anh qua gương, khóe miệng khẽ cong cong thành nụ cười, liếc nhìn Chu Diệp Chương đang tỉ
mẩn thắt cà vạt, nói đùa: “Nếu anh không thích thì để em thay bộ khác.”
Chu Diệp Chương cũng nhìn lại, ngón tay bất ngờ gõ yêu lên trán cô
một cái: “Chỉ có những người đàn ông hẹp hòi có khuynh hướng hoang tưởng mới không dám để người khác thưởng thức vẻ đẹp người phụ nữ của mình.”
Khổng Lập Thanh nghe anh nói vậy chỉ biết xoa trán cười ngốc nghếch,
Chu Diệp Chương nhìn thấy dáng điệu cuời ngốc nghếch này, bàn tay vốn
định đưa lên vén tóc cho cô bỗng đột ngột chuyển hướng đậu xuống cần cổ, xoa vuốt một chút: “Cả ngày nghĩ ngợi lung tung, mau tỉnh lại đi.”
Khổng Lập Thanh bị tay anh làm nhột, rụt cổ lại, cô cảm thấy có lẽ
bản thân đã nghĩ quá nhiều thật, vội vàng cúi người thay giầy, lấy túi
xách, đuổi theo Chu Diệp Chương đã đi tới cửa.
Bữa tiệc được tổ chức tại một khách sạn năm sao ở trung tâm thành
phố. Lúc họ đi vẫn là A Thần theo hộ tống, Vạn Tường bị để ở nhà có vẻ
không vui, nhưng cậu bé cũng không phải là đứa trẻ hay đòi hỏi, chỉ có
chút phụng phịu đòi họ phải về sớm một chút, cũng không ăn vạ khóc lóc
gì. Dưới tầng là chiếc Cadillac mà Chu Diệp Chương hay đi đậu đó chờ
sẵn, trên xe ngoài tài xế còn có Lục Húc ngồi ở ghế lái phụ.
Trông thấy Lục Húc, Khổng Lập Thanh cũng không quá ngạc nhiên. Thường thì những buổi tiệc từ thiện lớn thế này cũng có nhiều ông chủ lớn tham dự, đôi khi ngay trong buổi tiệc họ cũng có thể bắt tay giao dịch. Lục
Húc là trợ lý đặc biệt của Chu Diệp Chương, anh ta thường đi cùng để hỗ
trợ tài liệu lúc đàm phán hợp đồng.
Bữa tiệc từ thiện hôm nay cũng không có gì quá đặc biệt, những bữa
tiệc như thế này Khổng Lập Thanh tham dự vài lần đầu còn thấy mới mẻ,
nhưng khi đã tham dự nhiều lần cũng không tránh khỏi cảm thấy mất đi
hứng thú. Đã thành quy tắc, tất cả đều tổ chức kiểu buffet đứng, có một
MC dẫn chương trình, không khí bữa tiệc đôi lúc sẽ được đẩy lên cao trào với những màn tung hứng hấp dẫn. Nhưng những màn trình diễn ấy xem
nhiều cũng cảm thấy nhàm chán, ở đây cũng thường mời các minh tinh tới
dự, lúc mới đầu Khổng Lập Thanh cũng rất háo hức, nhưng qua nhiều lần
cũng dần thấy nhàm đi. Minh tinh nói cho cùng cũng là con người như ai,
họ kiêu ngạo hay không kiêu ngạo, phù phiếm hay không phù phiếm thì xét
về bản chất cũng chẳng khác gì người thường.
Tiệc từ thiện tiến hành theo tiến trình đã định, chủ nhân quỹ từ
thiện phát biểu, cảm ơn mọi người đã tới tham dự, sau đó là quyên tiền,
bán đấu giá, cuối cùng lại là cảm ơn khách khứa đã quyên góp. Trải qua
hết các bước như vậy là tan tiệc, thời gian giữa các bước khách khứa tự
do kết giao. Chu Diệp Chương cùng người khác bàn chuyện làm ăn, Khổng
Lập Thanh ở bên cạnh dùng bữa, bọn họ nói chuyện cô cũng không xen vào,
rất yên lặng, nhàn rỗi vô sự nhìn ngắm các nữ thương nhân xinh đẹp trò
chuyện xung quanh.
Trong những bữa tiệc xã giao như thế này đôi khi cũng diễn ra một vài hoạt động giới thiệu, làm quen, nhưng Khổng Lập Thanh theo Chu Diệp
Chương tham dự nhiều lần, họ đều là những người đứng đắn. Chu Diệp
Chương lại vốn nghiêm túc, không lợi dụng lúc cô không nhìn thấy để tiếp cận những người con gái khác, cũng không cợt nhả trêu hoa ghẹo nguyệt
bừa bãi, kết giao anh lại càng có chọn lọc, một chút hành động mờ ám
cũng không có. Về phần Khổng Lập Thanh, đi bên cạnh Chu Diệp Chương cô
sẽ không chủ động bắt quen người khác, cho nên cũng chẳng có ai tiếp cận cô. Chu Diệp Chương