
Khi đã trưởng thành, Khổng Lập Thanh bỗng trở nên hoài cổ, thường hay nhớ lại những chuyện xa xưa, chuyện thời thanh xuân, chuyện thời niên
thiếu…
Câu chuyện đời cô bắt đầu từ một buổi tối nóng nực.
Lúc đó đang là tháng Bảy, tháng nóng nhất trong năm, đã mấy ngày liền nhiệt độ lên đến ba mươi tám độ, tưởng như cả thành phố sắp bị thiêu
chết đến nơi. Cũng may sau mấy ngày nóng nực cuối cùng ông trời cũng ban cho một trận mưa to. Mưa mùa hè rào rào trút xuống nhưng cũng tạnh
nhanh, qua mười phút ào ào, sấm ngừng, nước ngớt, mọi thứ trở lại bình
thường.
Mưa tạnh cũng là lúc trời bắt đầu nhá nhem, hơn tám giờ tối Khổng Lập Thanh xách túi đồ ra khỏi siêu thị dưới cổng khu nhà. Vừa qua cơn mưa
rào, không khí dường như lành hơn, nhưng nhiệt độ thì không vì thế mà
giảm đi, cái nóng vẫn hầm hập như cũ.
Từ quán ven đường vọng đến tiếng hát, là ba cô gái đang cùng biểu
diễn một bài nhạc nhẹ hay đến rung động lòng người, giọng hát rất trong
và vang, giai điệu không phải vui tươi mà như đang chầm chậm kể về một
thời thiếu nữ đẹp nhưng buồn man mác.
“Hoa tử đằng ngày đêm đón gió tâm tình, càng muốn dũng cảm để vui vẻ, tiếng cười càng nghẹn lại.” Khổng Lập Thanh chầm chậm đi trên vỉa hè
chăm chú lắng nghe.
“Hoa tử đằng, mang lòng mình gửi theo vòng xoay ngựa gỗ, xoay xoay
xoay xoay, nhưng vẫn chẳng thể nào quên được mối tình si.” Có chút không giống như giọng nữ, nhịp hát nhanh nên người nghe thấy bi mà chẳng
thương. Nghe xong Khổng Lập Thanh hơi cảm động, tâm tư cô theo lời hát
bay về một thời xa xôi, cảnh vật xung quanh bỗng chốc hóa hư ảo. Tay
xách túi đồ vừa mua, bước chân Khổng Lập Thanh hoảng hốt dừng lại khi
phía sau truyền đến một tiếng “phựt”, sau đó là hai tiếng “bịch bịch”
vang lên. Cô sực tỉnh mới phát hiện trên mặt đất đã vương vãi đầy đồ
mình vừa mới mua.
Sữa bột cho trẻ em, kem đánh răng, xà phòng, giấy vệ sinh vì một bên
quai túi đựng bị đứt đã rơi hết xuống đất. Khổng Lập Thanh ngẩn ngơ nhìn đám đồ vương vãi dưới chân, lát sau khẽ thở dài.
Khổng Lập Thanh không phải người may mắn. Phải nói trong hai mươi bảy năm cuộc đời, cô luôn là người xui xẻo, làm việc gì cũng không được
thuận lợi như người khác. Người bình thường cứ tàng tàng là có thể xong
mọi việc, nhưng Khổng Lập Thanh luôn trải qua rất nhiều trở ngại mới có
thể cán đích. Sớm đã quen cảnh những việc bình thường chẳng có gì to tát cũng có thể bị hỏng bét vào phút cuối, cho nên “tai nạn” này đối với cô mà nói chẳng nhằm nhò gì.
Đám đồ rơi xuống mặt đường ướt nước mưa, bị bẩn cả, may mà đều được
đóng gói trong bao bì, lau sạch bùn vẫn có thể dùng được. Khổng Lập
Thanh xách theo hộp sữa bột đáng giá nhất quay người bước về phía siêu
thị mua túi đựng mới.
Mất ba đồng mua túi, Khổng Lập Thanh vội vã quay lại bên đường nhặt
đám đồ bị rơi còn nguyên đó. Lúc này cô cũng chẳng còn sức để than thở
thêm gì nữa, chỉ nhanh chóng xách túi đồ đi về nhà. Khổng Lập Thanh vừa
đi vừa lẩm bẩm trong miệng: “Tài khoản chỉ còn hai vạn, mỗi tháng trả
góp ngân hàng hai nghìn tiền mua nhà, chi phí cho con trai hàng tháng
một nghìn hai, sinh hoạt phí, điện nước, gas một nghìn rưỡi, phí đi lại
tìm việc khoảng bốn trăm tệ, sơ sơ chỗ đó đã là năm nghìn một trăm tệ,
như vậy hai vạn kia cùng lắm cũng chỉ đủ trang trải hơn ba tháng.” Nhẩm
tính đến đây thì dừng lại, Khổng Lập Thanh ngẩng đầu nhìn lên bầu trời
đêm, thở dài buồn bã: “Nhỡ con trai bị ốm thì phải làm thế nào đây?”
Đầu óc Khổng Lập Thanh hơi tê dại, cô dường như đắm chìm vào dòng suy nghĩ mà quên hết mọi thứ xung quanh. Cô vừa đi vừa lẩm bẩm, tự nói tự
nghe giống người bệnh tâm thần khiến cho những người xung quanh tỏ ra
hơi nghi ngại.
Khổng Lập Thanh bước vào khu nhà, sau cơn mưa, người già ở những tầng trên đi xuống sân chung hóng gió, ngắm hoa. Hình ảnh cô vừa đi vừa lẩm
bẩm một mình không quan tâm xung quanh, vai buông thõng xuống có chút
chán nản quả nhiên thu hút nhiều ánh nhìn.
Hai năm trước, Khổng Lập Thanh tới thành phố B mua căn hộ cô đang ở
hiện nay. Căn hộ diện tích bảy mươi mét vuông, giá tám mươi tư vạn nhân
dân tệ, cô lúc đó chỉ có hơn ba mươi vạn tệ, đủ thanh toán đợt đầu, hơn
năm mươi vạn tệ còn thiếu cô vay ngân hàng trả góp trong hai mươi lăm
năm.
Khổng Lập Thanh năm nay hai mươi bảy tuổi, qua nửa đời thấp hèn, bản
tính thành ra tự ti, hoặc giả bao năm qua chuyên bị đè nén khiến cô đặc
biệt thích ở nơi cao. Lúc đầu mua căn hộ này, khu nhà mới có tầng trệt,
diện tích sử dụng rộng hơn một chút. Nhưng cô cho rằng trong lòng đã
muốn mua phòng ở tầng cao, thì nhất định phải mua tầng cao. Cuối cùng cô chọn căn hộ trên tầng hai mươi tám, tầng cao nhất của tòa nhà.
Thang máy không có người, không gian nhỏ hẹp sáng trưng dưới ánh đèn, nhưng trong mắt Khổng Lập Thanh lại là một màu trắng lóa, cô không
thích cảm nhận này.
Không gian khép kín chốc chốc lại truyền tới tiếng thang máy chuyển
động lên cao “kẹt kẹt”. Mũi mơ hồ ngửi thấy mùi máu tanh tanh, nhìn kỹ
khoảng rộng hai mét vuông nền thang máy dưới ánh đèn, Khổng Lập Thanh
phát hiện hai dấu máu