Duck hunt
Bánh Bao Thịt Tướng Công

Bánh Bao Thịt Tướng Công

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321665

Bình chọn: 7.5.00/10/166 lượt.

ng rượu là sẽ không ăn no, ngươi rất gầy, cần phải ăn nhiều cơm mới tốt.”

Tất cả mọi người đều nhìn Cốc Lưu Phong, lời nói của hắn đã lộ ra rất rõ sự quan tâm cùng yêu thương, nhưng mà một nam nhân lại đối với một nam nhân khác thân thiết như vậy…Trong đôi mắt trong suốt như nước của Vong Thu hiện lên một gợn sóng, nàng phảng phất ở trên người Cốc Lưu Phong nhìn đến mâu thuẫn. Nương cũng luông nói nàng như vậy…Ngực đột nhiên nảy lên sự lo lắng lại cảm thấy ấm áp.

************

“Xin lỗi a, khách quan, tiểu điếm chỉ còn một gian thượng phòng , nếu không các ngươi hai vị khách trụ một gian……”

Chưởng quầy lên tiếng đề nghị nhưng thanh âm nghe rất dè chừng, hắn mở tiệm đã vài chục năm tự nhiên có kiến thức nhìn người, đây rõ ràng là người có thể tùy thời lấy đi sinh mệnh của mình a.

“Có phòng sao?” Vong Thu hỏi thật sự ôn hòa.

“Có, có……” Chính mình không ngủ cũng phải nhường vị này ngủ.

“ Thu huynh, kỳ thật chúng ta có thể ngủ cùng giường, sao lại làm khó chủ quán?”, người nào đó bị bạo lực uy hiếp đã thức thời sửa chữa xưng hô.

Vong Thu căn bản lười quan tâm hắn. Đá một cái cũng không ngăn được hắn theo đuôi, cho dù dọc đường lo giúp nàng việc chi tiêu ăn ở cùng đi lại, cũng chỉ là muốn nàng chú ý đến hắn nhiều hơn.

“Tiểu nhị, cho hai gian phòng thượng hạng” một giọng nữ tữ quen thuộc vang lên.

“Đã không còn phòng”

Tiếng nói vừa dứt, kiếm đã đặt trên cổ chưởng quầy, làm cho hắn đổ mồi hôi lạnh, hắn ngày mai nhất định phải đi miếu cầu bình an a.

“Đã muốn đã không có.”

“Thật sự là không còn?.”

“ Tàng Kiếm sơn trang tựa hồ không phải là người không phân biệt phải trái?” Cốc Lưu Phong không nhanh không chậm mở miệng.

Dịch Nhan Bình trừng mắt nhìn Vong Thu giống như người vô sự đang nhàn rỗi dựa vào gốc cột “ hắn cũng vừa mới uy hiếp chưởng quầy, Cốc đại ca vì sao không nói hắn?”

Cốc Lưu Phong cười nói “ đó là vì Thu huynh vẫn quen làm theo ý mình, còn cô nương mỗi lời nói, cử chỉ đều là đại diện cho Tàng Kiếm sơn trang, vì vậy tất cả đều phải chú ý”

Dịch Nhan Bình tức giận đến mức run người, lại không thể phát tác, đành phải nhẫn nại thu kiếm.

Sư huynh nàng vội vàng trấn an” sư muội, hay là chúng ta đổi sang khách sạn khác?”

Nàng liếc mắt một cái làm cắt ngang lời hắn. Lạnh lùng nhìn bọn họ, Vong Thu mũi chân điểm nhẹ phi thân bỏ đi, chờ mọi người thấy thì nàng đã đang cầm vò rượi ngồi ở sảnh đường uống rượu.

“Tối nay ta ngủ nơi này.”

“Thu huynh không sợ ban đêm bị muỗi cắn?” Cốc Lưu Phong hiểu ý cười, hắn càng ngày càng khẳng định nàng là cô nương thoạt nhìn lạnh lùng nhưng lại cực kỳ thiện lương.

“ Không cần ngươi quan tâm”, nàng từ nhỏ đều quen với phong sương, nếu chỉ mấy con muỗi nho nhỏ có thể gây tổn hại đến nàng thì nàng đã sớm tiêu đời từ lâu, thế nào còn sống đến ngày nay. Nghĩ đến, Vong Thu há miệng uống một ngụm rượu to nhưng không làm cho tâm vốn lạnh như băng của nàng ấm áp hơn.

“ Thu” Cốc Lưu Phong há miệng ngăn cản, ở cuối cùng lại ngừng. Mỗi khi nhìn nàng uống rượu làm cho hắn cảm thấy có một sự đau thương sâu không thấy đáy nào đó đã bủa vây quanh nàng “ chưởng quầy, ta cùng với vị tiểu ca này có thể ở cùng một gian phòng”

“Ủy khuất khách quan .” Chưởng quầy lau mồ hôi lạnh, vội vàng sai tiểu nhị chuẩn bị.

Chưởng quầy nhịn không được ngẩng đầu nhìn qua, chỉ thấy một góc áo trắng, không khỏi âm thầm lắc đầu, vị công tử này đúng là quái dị.

“Chưởng quầy, tiền thưởng ngươi nhớ rõ hướng vị Cốc công tử kia đòi.”

Chưởng quầy ngẩn ra. Một trận gió thổi qua, trên quầy nhất thời thiếu hai vò rượu. Hắn lại nhìn phía trên đình, làm sao còn có bóng người.

************

Thủy trúc vờn quanh, dòng suối chảy xuôi. Một tòa am ni cô ẩn sâu trong rừng thủy trúc, ngân nga tiếng chuông chiều mõ sớm làm cho nơi đây thêm yên tĩnh, trang nghiêm.

Một cô gái mặt váy xanh như đóa hoa nở rộ ngồi trên bồ đoàn, mặt mũi hiền lành nhưng thần thái lại trang nghiêm

“Thu nhi.” Một đạo hiền lành thấp gọi.

Vong Thu chậm rãi mở mắt nhìn, đứng dậy rời khỏ bồ đoàn hướng về phía người đi tới “ sư phụ”

Một đạo cô mặc đạo bào màu xám, mặt mày phúc hậu, trong sáng, khi còn trẻ cũng là một nữ tử xinh đẹp, không biết vì sao lại xuất gia

“Ngươi lại tạo sát nghiệt ?”

“ Đệ tử chính là Thiên Sát Cô Tinh, giết người cũng là chuyện bình thường”, nói ra lời này, khóe miệng của nàng giương lên nụ cười giễu cợt.

Đạo cô thở dài “ Thu nhi, sư thúc ngươi năm đó vì việc của bản thân mà hiểu lầm ngươi cả đời, người không bởi vậy liền hận đời, làm cho chính mình sống trong khổ sở”

“ nhân sinh của ta khi chưa ra đời đã bị người khác quyết định, mặc kệ ta đi đâu, làm gì, nó cũng sẽ trói buộc ta, một khi đã vậy, ta liền không cần phải đi con đường khác”

Đạo cô đau lòng nhìn thân ảnh xinh đẹp trước mắt, nàng nên là cô gái được hạnh phúc nhất thiên hạ, đáng tiếc lại bị sư đệ của mình làm hại rơi vào sự oán hận.

Nhớ rõ năm đó khi mình tìm được Thu nhi, nàng giọng nói dịu dàng nhưng rất kiên quyết, cự tuyệt học huyền diệu thuật, nàng chỉ nói, thế nhân này mỗi người đều có mệnh của mình, cần gì cứ miễn cưỡng biết trước, không bi