
quyết định hành động của hắn” Lão tướng quân vẻ mặt chính trực, cũng không nể mặt mũi người nào đó. “Cốc công tử, chúng ta đi thôi.” Lí công công đối mặt Cốc Lưu Phong lập tức liền thay đổi sắc mặt, hoàn toàn vênh mặt hất hàm sai khiến, không coi ai ra gì. Cốc Lưu Phong thong dong tự ghế đứng lên, mỉm cười nói:“ đa tạ công chúa ưu ái, nhưng thảo dân là bỉ phu chốn sơn dã, không có bao nhiêu tài cán, vẫn là không đi để tự rước lấy nhục tốt hơn” “Ngươi này dân đen, công chúa mời ngươi là để mắt ngươi, thế nhưng như vậy không tán thưởng, người tới ──” “Công công, lão phu mặc dù bất tài, nhưng là đương triều trấn quốc tướng quân, công công muốn bắt người trong phủ ta, liền thật sự không cần hỏi đến chủ nhân một chút sao?” Lí công công bỗng dưng cả kinh, vẻ mặt nhất thời kính cẩn nghe theo không ít,“Là chúng ta thất lễ .” “Người tới, đưa công công ra phủ.” “Tướng quân ──” Lí công công mặt lộ vẻ khó chịu. “ Có việc gì, chủ tử của người đến cùng ta nói chuyện” Nhìn theo lí công công mang theo phẫn muộn rời đi, Cốc lưu gió hướng lão tướng quân làm thi lễ,“đã gây phiền muộn cho tướng quân” “ Lão phu thật ra không có gì, chỉ sợ hiền chất sẽ gặp nhiều phiền toái, Cửu công chúa sẽ không dễ dàng buông tha đâu, nàng luôn tùy hứng, chỉ sợ sẽ có thêm sự tình” “Đa tạ tướng quân quan tâm, vãn sinh sẽ để ý .” Kinh thành quả làn nơi thịt phi, hắn vẫn nên là nhanh chóng rời đi mới được, duy nhất đáng tiếc là không có tìm được Vong Thu. Vong Thu, nữ tử làm cho hắn đau lòng, tự như đã khắc trong lòng từ mấy ngàn năm, bình thường mà sâu sắc.
Tửu lâu, quán trà luôn là nơi có nhiều tin tức nhất, mà Lãng Quy lâu tự nhiên cũng là nơi có các loại tin tức lưu thông, nên Cốc Lưu Phong cũng nghe được một ít lời đồn về Cửu công chúa. Nàng là nữ nhân kiêu ngạo cũng không có đức hạnh, nghe nói nàn mệnh phạm hung thần, khắc con, khắc cha mẹ chồng, từ năm mười lăm tuổi lấy chồng, đến nay đã thôi – gả hết ba lượt, hao lần trước đều qua loa cho xong, trượng phu tiếp theo là cha mẹ chồng đều qua đời, mà người chồng thứ ba này đột nhiên mắc bịnh quái dị, dường như đã sắp không xong. Cho dù tôn quý như công chúa, cho dù thân là nữ nhi được đương kim hoàng thượng sủng ái nhất, Cửu công chúa vẫn không thoát khỏi vận mệnh bất hạnh.
Lương y như từ mẫu, Cốc Lưu Phong sau khi nghe về những bất hạnh mà công chúa trải qua, không khỏi động lòng trắc ẩn, tính đến phủ chữa bịnh.
“ Gia, ngài vạn lần không thể đi đến phủ Công chúa”, Lưu chưởng quầy nhìn thấu tâm tư chủ tử, vội vàng khuyên can.
“Nói như thế nào?” Hắn đột nhiên có hứng thú muốn nghe lý do.
“ Công chúa gặp bất hạnh quả thật làm cho người ta thương xót, nhưng bản tính công chúa thật không dám làm người ta khen tặng”
Nghe qua tựa hồ có tin tức gì đó kinh người.
“ Nàng rất kiêu ngạo lại ương ngạnh, mỗi phò mã đều bị nàng ức hiếp đến không ngẩng được đầu lên, hơn nữa lại thích mĩ nam trẻ tuổi, nếu nhìn trúng người nào sẽ dùng mọi thủ đoạn để đưa vào phủ”
Cái này Cốc Lưu Phong nghe hiểu được, bất giác sờ sờ mặt mình, khuôn mặt này nghe nói đã được xếp vào bảng giang hồ mỹ nam tử, nếu chẳng may bị vị công chúa háo sắc kia nhìn trúng, muốn thoát thân quả thật có chút phiền phức.
“Bất quá, dân không cùng quan đấu, gia vẫn là mau chóng rời kinh.”
“Cũng tốt.”
Chủ tớ hai người đang nói chuyện, một cái điếm tiểu nhị vội vàng đi đến.
“Xảy ra chuyện gì?”
“Vong Thu công tử đến đây……” hắn chưa nói dứt lời, tuấn mỹ nam tử bên cạnh Lưu chưởng quầy đã không thấy bóng dáng, làm hắn giật mình há to miệng.
Lưu chưởng quầy cười vỗ vỗ bờ vai của hắn, phân phó nên làm việc đi. Cốc Lưu Phong đuổi tới đại sảnh của khách điếm, Vong Thu vẫn như cũ, rượu một ly lại một ly uống nhưng vẫn không có đồ ăn. Không thích nói chuyện, không thích cười, không ôn nhu còn say rượu, Cốc Lưu Phong ánh mắt phức tạp nhìn nàng, trong lòng đột nhiên thất chua xót, hắn không thích thấy nàng tự hành hạ bản thân. Đúng vậy, nàng là tự làm khổ chính mình, đối với thế sự không quan tâm chỉ muốn đắm mình trong men say, hắn đã từng nhìn thấy bạn bè mình cũng sa sút như vậy, cho nên càng không muốn nàng sống qua ngày như thế.
“ Rượu nhiều thì hại thân, vẫn là nên uống ít thì hơn” hắn đi qua đè lại bầu rượu, ngăn cản nàng tiếp tục rót.
Nhìn thấy hắn, Vong Thu có chút kinh ngạc nhưng chỉ trong thoáng chốc mà thôi, sau đó hất tay hắn ra, tiếp tục tự mình rót rượu. Hại thân? Nàng vốn đã sớm không có để ý đến.
“Rượu quá lượng thương thân, vẫn là uống xoàng vì nghi.” Hắn đi qua đi đè lại bầu rượu, ngăn cản nàng tiếp tục rót rượu.
“Vong Thu.” Hắn không hề xưng hô nàng Thu huynh, trực tiếp gọi của nàng tên.
Nàng hơi hơi túc nhíu mi đầu, như cũ không có mở miệng.
“ Ta hôm nay sẽ rời kinh”
Lúc này nàng mới nhịn không được giương mắt nhìn hắn, bốn mắt nhìn nhau, giây lát nàng dời tầm mắt “ chuyện đó với ta có quan hệ gì đâu” nam nhân này luôn dùng loại ánh mắt này nhìn nàng, làm cho nàng rất muốn một chưởng đánh chết hắn.
“Không quan hệ sao?” Cốc Lưu Phong nhìn nàng thì thào tự nói, khóe miệng hiện lên một nụ cười bí hiểm rồi đột nhiên chồm