
ết có khi lại là một loại hạnh phúc, mà nàng không cần biết để rồi phá hoại hạnh phúc của người. Vì thế trừ bỏ bói toán thuật, nàng cái gì cũng học nhưng cũng không đi theo con đường chánh, mà chỉ làm theo ý mình.
“Thu nhi, mẫu thân ngươi thế nào?”
“Nàng tốt lắm, nếu có người muốn làm tổn hại đến nàng, người kia liền chỉ có thể đi uống canh Mạnh bà”, nói xong lời cuối, trong mắt Vong Thu hiện lên sát ý sắc bén.
Đạo cô thở dài. Đứa nhỏ này oán khí quá nặng a, chỉ mong “Người kia” Có thể vì nàng tiêu giảm sát nghiệt, dẫn đường nàng trở về quỹ đạo vận mệnh vốn có.
“ tính ở trong này thanh tĩnh bao lâu?”
“ không biết, đến thời điểm cần rời đi, đệ tử tự nhiên sẽ đi”
“Ai.” Giống như khi đến không tiếng động, đạo cô lại biến mất ở ngoài cửa.
Vong Thu một lần nữa lại ngồi xuống bồ đoàn, ánh mắt chưa kịp nhắm lại đã nghe một chuỗi tiếng cười như chuông bạc
“ Sư tỷ, tuy rằng ngươi chưa từng học qua bói toán, tử vi, nhưng đều có thể làm cho sư phụ lão nhân gia nàng tức giận đến mức bị nội thương a”
“Ngươi nói đi?” Vong Thu thản nhiên hỏi lại.
“ đương nhiên, sư tỷ không chịu học bói tóa, tử vi chẳng qua là lười biết nhiều thêm thôi, nếu ta thông minh được một nửa của tỷ, ta nhất định sẽ học”
Đó là một cô gái thoạt nhình rất lanh lợi, thông minh và tinh quái, đôi mắt to tròn di chuyể rất nhanh
“ bất quá” cô gái thần bí nói “ sư tỷ, ta đã giúp ngươi bói một quẻ nga, ngươi là đang được sao hồng loan chiếu mạng a”
“Nhiều chuyện.”
“Ta là nói thật nga.”
Vong Thu mở mắt ra, bất đắc dĩ nhìn tiểu sư muội hoạt bát, đáng yêu “ tiêu yêu tinh, ngươi có tự bấm quẻ cho chính mình hay không?
“Ta? Không cần a, ta như vậy khỏe mạnh khoái hoạt.”
“Ngươi hẳn là tính một quẻ .” Vong Thu vừa nhìn nàng nói vừa nhanh như chớp tung một chưởng vào cô gái.
“Sư tỉ, ngươi đánh lén ──” bị bắt bỏ lên cây lần nữa, cô gái bất mãn la to “ ta không phục, ta không phục, ta muốn nói chi tỷ biết sư tỷ phu tương lai…”
Người trong bóng tối nhìn hai sư tỷ muội đùa giỡn mỉm cười lắc đầu, hai nữ tử này một trầm ổn, một tinh nghịch, khi nào gặp nhau cũng như hôm nay, cực kỳ náo nhiệt.
Thu nhi tuy rằng ngoài miệng không nói nhưng nàng thực thích Tiểu Sắc hoạt bát, mà Tiểu Sắc đối với nàng có sự sung bái như thần tượng, hai nàng ở chung cách biểu đạt sẽ không giống bình thường nhưng lại cực kỳ hòa hợp, một người luôn nói chuyện, một người dùng hành động để biểu đạt tình cảm.
Thu nhi tuy rằng ngoài miệng không nói, nhưng nàng là thực thích hoạt bát tiểu sắc . Mà tiểu sắc đối Thu nhi tắc có loại gần như thần hóa sùng bái, theo đầu tiên mắt thấy liền không hiểu thích, mà các nàng hai cái ở chung hình thức vẫn sẽ không giống bình thường sư tỷ muội như vậy, luôn một cái mưu cầu danh lợi cho nói chuyện, một cái giỏi về dùng hành động đến biểu đạt tình nghĩa.
“Thì tính sao?”
“Ngươi sẽ đi theo hắn a.”
“Nhàm chán.”
“Ai nha, thật sự , thật sự , hơn nữa hắn có nhiều người theo đuổi .”, tuy rằng không phải là sự uy hiếp lớn nhưn cũng cần nói cho sư tỷ biết
“Ta mới không cần biết a.” Nhan Tiểu Sắc ôm thân cây dùng sức giơ giơ lên cằm, lấy tỏ vẻ chính mình thực khinh thường.
Vong Thu trừng mắt nhìn,“Kia ngươi như thế nào khẳng định ta đã nghĩ biết đâu?”
Nhan tiểu sắc hoang mang nháy mắt,“Nói cũng là nga.” Nhưng là, nàng muốn biết a, cho nên liền thuận tay bấm một quẻ.
“Đúng rồi, Tiểu Sắc, thân cây hình như sắp bị đổ.” Vong Thu sau khi nói xong những lời này liền bỏ chạy
“A ──” Hét thảm một tiếng qua đi, đại thụ ầm ầm sập.
“Sư tỉ, ngươi hãm hại ta!” Hãm hại sao?
Vong Thu tưởng tưởng biểu tình của sư muội lúc này, miệng không khỏi mỉm cười, nụ cười giống như ánh sáng mang đến sự ấm áp trong mùa đông giá lạnh.
“ Thu nhi”
“Thu nhi.”
“Sư phụ.” Nụ cười lập tức biến mất
“ Nam Cung gia phái người đưa thiệp mời đến, ngươi thay vi sư đi một chuyến đi”
Vong Thu không thèm nhìn tới tấm thiệp được mạ vàng “ đệ tử luôn không thích cùng với các thế gia võ lâm giao tiếp, sư phụ nên để cho Tiểu Sắc đi thì hơn”
“ Sư tỷ không đi, ta cũng không cần đi”, xoa xoa cái mông đáng thương, Nhan Tiểu Sắc vừa đi tới nói
“ Nam Cung Trường Tú làm đại thọ tám mươi, cũng coi như chuyện trọng đại trong giang hồ”
“Trong chốn giang hồ chuyện luôn luôn rất nhiều.”
Nhan Tiểu Sắc lặng lẽ đánh giá nét mặt sư tỷ, sau đó vòng ra sau lưng làm giả cái mặt quỷ. Sư tỷ nhất định là vì người kia mà mới không đi. Một bàn tay nhẹ nhàng ấn lên đầu vai nàng, Tiểu Sắc lấp tức cảm thấy toàn thân rung mình, có chút cứng nhắc mở miệng “ sư tỷ…”
“ loại chuyện này ngươi đi có vẻ thích hợp hơn”
Nhan Tiểu Sắc bỉu môi, cảm thấy mình bị tổn thương vì sự bất công “Sư phụ, ngươi xem sư tỉ.”
“ Thu nhi, Tiểu Sắc tuổi trẻ lỗ mãng, gặp những sự việc lớn nếu nàng nói năng không phải sẽ gây ra đại họa, lúc đó phải làm sao?”
Vong Thu nhíu màu, trầm mặc một lát khóe miệng mới hơi mỉm cười “ đến đây đi”
“ Sư tỷ, ta biết ngươi là tốt nhất mà” Nhan Tiểu Sắc lập tức quay trở lại, ôm lấy nàng kêu to.
Mà người tốt phiền toái sẽ nhiều hơn người xấu rất nhiều, cho nên Vong Thu không thích làm người tốt. Bất q