Polly po-cket
Bánh Bao Thịt Tướng Công

Bánh Bao Thịt Tướng Công

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321742

Bình chọn: 7.5.00/10/174 lượt.

uá, nếu làm người tốt mà mỗi lần trở lại nơi này đều có Nhan Tiểu Sắc suốt ngày bám dính, bên tai Huyên náo không ngừng thì nàng cũng không ngại làm người tốt một hồi.

************

Sương mù dày đặc bao phủ núi rừng, một thân ảnh màu trắng như ẩn như hiện giữa sương mù, không khí lúc này có sự biến hóa kỳ lạ mà thần bí. Thân ảnh màu trắng dừng lại ở một gốc cây cổ thụ, không chút do dự mà phi thân lên, theo thói quen lấy từ trong bộng cây ra một cái ống trúc. Đó là một cái ống trúc rất bình thường, chỉ có điều nó được sáp hàn kín, để ở bên tai sẽ nghe được tiếng nói chuyện thật to. Đây là giang hồ mật thám Thuận Phong Nhĩ độc nhất vô nhị

“Nhàm chán!”

Lời người áo trắng vừa dứt, trên đỉnh cây lại xuất hiện một âm thanh đặc sắc “ đó là một người đặc sắc”

“Nhàm chán!” Vẫn là chỉ có hai chữ dâng tặng.

“ Cái ngươi muốn ở nơi này đã đạt được, vậy của ta đâu?”

“ Ở nhà ngươi”

“Cái gì?” thân ảnh từ trong chỗ ẩn mình nhảy ra “ nhà của ta?”

“đúng”

“Ngươi đem hai người chết đến nhà của ta?”

“Là đầu”

Cái này thật quá đáng, khi hắn về nhà sẽ nhìn thấy hai cái đầu người để trên bàn, trời, đêm hôm khuya khoắt nhìn đến cảnh này thực sự rất khủng bố a

“Vong Thu công tử!”.

“Đi rồi.”

“Ngươi đừng đi, đem hai cái đầu ở nhà ta đi đi”

Đáng tiếc thân ảnh màu trắng đã sớm biến mất trong sương mù dày đặc. Vì thế có người giơ tay về phía nàng oán hận nói “vốn đang định nói cho người biết trên giang hồ có người muốn tìm ngươi, nhưng giờ thì…quên đi”

“Cảm tạ.”

“Ngươi không đi?!” Lại kêu.

Không có thanh âm hưởng ứng, xem ra lần này là đi thật .

“Hiện tại ta như thế nào trở về a……” nghĩ đến cảnh về nhà thấy hai cái đầu người bê bết máu, hắn liền cả người sợ run, không biết làm sao “ Vong Thu công tử, nếu lần sau ngươi muốn đến tìm ta để lấy tin tức…”

Mà lúc này Vong Thu đang đi ra khỏi rừng cây, nhìn tờ giấy trắng, ánh mắt trở nên âm trầm. Nam Cung sơn trang? Xem ra chuyến này thực sự không thể không đi, như vậy sự phụ lần này đem thiệp mời cứng rắn bắt nàng phải đi là đã có suy nghĩ kỹ.

************

Trên cây rơi xuống phải là lá cây, nhưng…Cốc Lưu Phong nhìn xác hạt dưa trong tay mình. Vì sao hắn từ không trung tiếp được cái này?

“ Bằng hữu, hẳn là nên chú ý xem dưới cây có người hay không chứ?”

“Phải không?”

Tiếng nói thanh thóa dễ nghe theo gió đưa đến, Cốc Lưu Phong nhất thời vui mừng không xiết, vội phi thân lên cây, từ trong kẽ lá thấp thoáng nhìn thấy bóng người ngồi trên chạc cây. Váy mỏng màu vàng nhạc, thắt lưng là hai dải màu trắng, không tô son điểm phấn cũng không đeo trang sức, biểu tình đạm mạc, thần thái thản nhiên nhưng lại làm người ta có cảm giác đẹp như hoa phù dung.

Hắn biết Vong Thu xinh đẹp, nhưng nhìn thấy nàng mặc trang phục nữ nhi cũng không khỏi sáng bừng hai mắt, tâm đã không nhịn được mà động.

“Ngươi làm sao có thể ở chỗ này?”

Vong Thu vẫn tiếp tục tung mấy vỏ hạt dưa lên không trung, không chút để ý nói “ gần đây người trên giang hồ tìm Vong Thu công tử rất nhiều”

Cốc Lưu Phong lập tức cúi đầu sờ cái mũi của mình. Hắn chẳng qua là nhờ bằng hữu hỗ trợ mà thôi.

“Cho nên ngươi đổi trang ?” Hắn tìm Vong Thu công tử cũng không tìm Vong Thu cô nương, nàng khẳng định là vì lý do này mới đổi trang phục, khó trách đột nhiên không có tin tức của nàng.

Nàng rốt cục nhìn về phía hắn,“Ta chán ghét trở thành mục tiêu.”

Ánh mắt của nàng rất lạnh, hắn lập tức hiểu nàng đã biết tin tức “ muốn tìm ngươi thực không dễ dàng”

“Có việc?”

Cốc Lưu Phong biết, nếu lúc này trả lời không có việc gì thì nhất định sẽ rất thảm, nên hắn vẫn thành thật nói “ chính là muốn gặp ngươi”

Vong Thu chợt nhớ đến lời sư muội nói sao hồng loan chiếu mạng, vì thế theo bản năng lảng tránh ánh mắt của hắn, trong lòng lại nghĩ, lần sau gặp Tiểu Sắc phải cảnh cáo nàng không được bốc quẻ bậy bạ.

“ Nam Cung lão gia mừng đại thọ tám mươi, không bằng chúng ta cùng đi với nhau?”

“Ta cùng Nam Cung gia không có quen biết”

“ cái gọi là giao tình thì chính là kết giao rồi sẽ có tình, ngươi không kết giao với họ thì lào sao có tình nghĩa”

“Ta làm gì.” Nàng vốn không thích tác phong của các đệ tử thế gia võ lâm, nếu không vì nguyên nhân kia, nàng tuyệt đối sẽ không đi theo chân bọn họ lá mặt lá trái

“Coi như theo ta làm bạn như thế nào?” Cốc Lưu Phong tâm tình không yên nhìn nàng.

Nàng cắn hạt dưa, sau đó nhẹ nhàng nói “được”. Dù sao nàng vốn cũng muốn đi Nam Cung sơn trang, cùng hắn đồng hành ít nhất không cần lại lo lắng che giấu hành tung.

Trả lời của nàng làm cho hắn ngẩn ra, vốn nghĩ nàng sẽ cự tuyệt, sau đó sẽ giễu cợt hắn như trước đây, nhưng nàng lại nói “ hảo”. Vong Thu không để ý phản ứng của hắn, hướng Nam Cung sơn trang mà đi.

Lấy lại tinh thần Cốc Lưu Phong vội vàng đuổi theo.

************

“Cốc công tử, thỉnh vào bên trong”

Hai áo trắng thư sinh đứng ngoài khách điếm, nhìn tướng mạo cùng khí chất có thể nói là trong trăm người mới tìm được một, chỉ một người đã sáng chói, huống chi lại là một đôi nên lập tức liền thành công hấp dẫn ánh nhìn của nhiều người.

Thư sinh bên trái tướng mạo như ánh mặt trời ấm áp