
lớp da thịt bên dưới quần áo, hắn nghẹn họng nhìn trân trối nói không
nên lời.
Trước ngực cô là một mảng những dấu xanh đen, hồng, tím, dấu vết nông nông sâu sâu, vì
sao lại có?
Khương Tuệ Kình không lùi mà tiến tới, vươn tay, một hơi kéo tuột toàn bộ quần áo của cô,
vừa lột xuống, làm cho những vết thương trên cánh tay, bả vai, lưng cô toàn lộ ra.
“Là ai?!” Hắn nắm chặt tay cô giận dữ hỏi.
Hắn không hiểu được chính mình vì sao kích động như vậy? Hắn muốn tìm ra đã tạo ra
những vết thương này, hung hăng đánh một trận.
Cô lạnh lùng đẩy tay hắn ra, chậm rãi cài lại nút áo, tựa tiếu phi tiếu hỏi: “Anh bây giờ còn
cho rằng mọi chuyện đã qua đi, tôi nên 『 tha thứ 』 dù là ai?” Cô đã nhượng bộ trước, bảo
trì khoảng cách, dựa vào cái gì họ không nhận sai trước rồi buông tha cho cô, mà muốn cô tha
thứ trước?!
“Nói cho tôi, là ai đã đánh cô?” Hắn lại lần nữa chế trụ cổ tay cô, giận dữ hỏi.
Cô không dự tính trả lời vấn đề của hắn, chỉ nói: “Tôi không rõ anh từ đâu tới đây mà tự tin,
tùy tiện nghe xong mấy câu liền tự mình bình luận người khác. Anh thực sự hiểu rõ gia đình
của tôi sao? Anh thực sự cho rằng mỗi câu của Ấu Lâm đều là thật tình thực lòng sao? Anh
dựa vào cái gì cho rằng chính mình có thể tham gia vào vệc nhà của người khác?
“Khương tiên sinh, nếu anh liên tục tìm tôi vài ngày, là muốn cùng tôi bàn chuyện này, như
vậy thực xin lỗi, tôi nghĩ anh không đủ tư cách cùng tôi nói chuyện này!”
Xoay người, cô không chút nghĩ ngợi đã chạm vào tay nắm cửa, nhưng tay hắn so với cô còn
nhanh hơn, hắn đặt tay trên mu bàn tay cô, lạnh giọng hỏi lại: “Nói cho tôi, là ai thương tổn
cô?”
“Khương tiên sinh nếu có nhiều thời gian rảnh rỗi, mời anh đi quan tâm đến cô bạn gái bé
nhỏ của mình, không cần quấy rầy tôi, tôi bề bộn nhiều việc.”
Bỏ tay hắn ra, cô dự tính xoay tay mở cửa.
Hắn lại không để cô thành công, giây tiếp theo, lòng bàn tay hắn lại cầm chặt mu bàn tay cô.
“Nói với tôi, là kiệt tác của ai.” Hắn nói như mệnh lệnh, giống như với nhân viên của mình hạ
lệnh.
Cung Diệc Hân hít thật sâu. Hắn thực sự, thực sự rất có bản lĩnh chọc cô tức giận.
“Cùng Khương tiên sinh có quan hệ gì sao? Gặp chuyện bất bình, rút đao tương trợ sao?
Không cần, Khương tiên sinh muốn làm anh hùng, có thể đi tìm một cô gái, về phần tôi,
không cần ngài dư thừa đồng cảm.” Cô cười lạnh.
“Tôi chỉ là muốn giúp cô.”
Cô ngoài cười nhưng trong không cười hỏi: “Khương tiên sinh thực sự muốn giúp tôi?”
“Đúng.” Vết thương trên người cô đã kích thích hắn.
“Vậy hãy giúp tôi nâng cao thành tích, đến chỗ đăng ký đăng ký đi.”
Đẩy hắn ra, Cung Diệc Hân dùng tốc độ nhanh nhất rời khỏi phòng nghỉ.
Cô bước nhanh như bay, cố ý xem nhẹ độ ấm của lòng bàn tay hắn còn lưu lại trên mu bàn
tay cô, tận lực lãng quên vẻ mặt nghiêm túc của hắn, tận lực đem người đàn ông nhiều
chuyện này hung hăng quăng ra sau đầu.
Cắn chặt môi dưới, cô thống hận chính mình yếu đuối, thống hận kiên trì của hắn làm cho
nháy mắt đáy lòng cô như có độ ấm, thống hận hắn làm cô nghĩ lầm có người có thể chống
đỡ chính mình, có thể dựa vào.
Dùng sức lắc đầu, cô ép chính mình đem hình ảnh hắn tống ra khỏi đầu, quên hắn!
Nhìn cô bước nhanh, trong vài giây trái tim Khương Tuệ Kình đập mạnh và loạn nhịp.
Hắn đang làm cái gì? Cô mỗi câu đều là, việc nhà rối rắm, hắn dựa vào cái gì chỉ nghe Ấu
Lâm nói mấy câu, liền tự mình thổi phồng lên, cho rằng chính mình có quyền giải quyết tất
cả?
Hơn nữa hắn là anh hùng của Tuệ Thanh, căn cứ vào tình nghĩa bạn bè mà làm anh hùng của
Ấu Lâm, còn cô, một cô gái không tính quen thuộc, hắn có cái quyền gì hỗ trợ?
Chính là...... Đáy lòng hắn nảy sinh cảm giác rất lạ? Đau lòng sao? Vì một cô gái không quen
thuộc......
Không có đạo lý, nhưng hắn không thể giải thích được cái loại cảm giác không tên này.
Hai ngày sau, hắn nhìn thấy Cung Diệc Hân nhận phỏng vấn trên tivi, cô gái này đã kiêu
ngạo lại còn có tự tin.
Vài ngày sau.
Khi hắn đến đón Tuệ Thanh xuất viện, thấy một người bị thương được đẩy xuống từ xe cứu
thương, cô không nói lời nào, trực tiếp chạy đến bên giường bệnh, dùng hai tay cầm máu cho
bệnh nhân, trên người cô đã dính đầy máu đỏ tươi, trên mặt lại tràn đầy kiên nghị...... Một
loại biểu cảm cùng tử thần kéo co tất thắng.
Một tuần sau, hắn đến bệnh viện thăm Ấu Lâm, ở trên hành lang thấy cô chạy nhanh, bệnh
nhân của cô phát sinh tình huống......
Mặc kệ bất cứ lúc nào nhìn thấy, cô đều nghiêm túc tự tin công tác, cũng không nhìn ra nửa
điểm bất lực cần hỗ trợ.
Hắn nghĩ, có lẽ cô nói đúng, cô không cần bất luận kẻ nào dư thừa đồng cảm...... Chỉ là, hắn
đối với cô, chỉ là đồng cảm thôi sao?
Cung Diệc Hân cho rằng, không còn bất cứ chuyện gì để cô phải gặp lại Khương Tuệ Kình.
Cho dù gương mặt hắn thỉnh thoảng lại xuất hiện trong đầu cô, quấy nhiễu suy nghĩ của cô.
Bộ dạng hắn nhìn rất khá, cô thừa nhận; Trên người hắn tản ra