Băng Tiểu Thư

Băng Tiểu Thư

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322260

Bình chọn: 7.5.00/10/226 lượt.

y.

“Ấu Lâm, mẹ thương con như vậy, con vì sao có thể nói như vậy......” Uông Gia Nghi nghe

nghe những gì con gái nói mà cảm thấy bị thương.

“Đúng vậy, rất thương con, ba ba rất sủng con, con là công chúa nhỏ của ba mẹ, vậy chị thì

sao? Vì sao ba ba nhìn mẹ đối xử với chị như thế lại có thể làm như không thấy? Vì sao việc

mẹ khi dễ chị như một việc đương nhiên? Chị rõ ràng xuất sắc, tốt hơn con.”

“Sự bất công của hai người, làm cho con mất đi sự yêu thương của chị giành cho mình, trước

kia con rất muốn chị ấy dạy mình quốc ngữ, toán học; Nghĩ đến khi mình đạt thành tích

không tốt, sẽ được chị ôm vào lòng an ủi...... Con chưa bao giờ nghĩ chị là đối thủ cạnh tranh




của mình, nhưng là các người như vậy...... Các người lại như vậy......” Cung Ấu Lâm không

nói được nữa, cô đập phá cúi đầu khóc rống.

Cung Diệc Hân thở dài. Xem ra, cô cần chuyển nhà sớm hơn dự định.

Rút ra hai tờ khăn giấy đưa cho Ấu Lâm, cô chưa bao giờ biểu hiện quá ôn nhu.

“Chị.” Cung Ấu Lâm thấp giọng gọi cô một tiếng.

“Ngoan, cô trước hết nằm xuống giường, không cần kích động.”

Cô thân thiết hiền lành nói làm cho Cung Ấu Lâm kinh ngạc, ngoan ngoãn nghe lời.

Cung Diệc Hân không để ý Uông Gia Nghi vẫn ngồi một bên khóc nức nở không thôi, ấn bộ

đàm, gọi y tá đưa thuốc tới, tự mình giúp em gái tiêm, dặn y tá xử lý tốt đống hỗn loạn, tiếp

theo cô ngồi ở mép giường, không để ý đến vẻ mặt trách móc của mẹ mà an ủi, nhẹ giọng nói

chuyện với em gái.

“Cô đáng yêu, thiện lương, ở trong mắt cô, trên đời này mọi người đều tốt đẹp, cô là công

chúa trời sinh, cô giống thiên sứ, người người đều vui vẻ khi ở cạnh cô, cho nên cha mẹ sủng

ái cô, là chuyện đương nhiên, không thể nghi ngờ. Về phần cô chất vấn, vì sao ba ba nhìn mẹ

thương tổn của tôi làm như không thấy......”

Cô châm chọc giật giật khóe miệng, cười khổ nói: “Bởi vì tôi là ba ba sai lầm, là hắn để mẹ

chịu thiệt thòi, nếu tôi không tồn tại, có lẽ ba ba sẽ không vất vả như vậy, nhưng tôi vẫn tồn

tại, hơn nữa còn sống một cách quang minh chính đại, làm cho vợ chồng nhiều năm đau khổ

vì mâu thuẫn lúc đầu.”

“Chị, đây là ý tứ gì? Em không hiểu.”

Cung Diệc Hân quay đầu liếc liếc mắt nhìn Uông Gia Nghi. Vẻ mặt mẹ kinh ngạc làm cho cô

cảm thấy khoái trá vì trả thù thành công, mấy năm nay mẹ chắc chắn chưa từng nghĩ tới đáp

án này, trong lòng cô đã biết rõ ràng.

Cô cũng không có trả lời Ấu Lâm, lại nói sang một đề tài khác.

“Cô không nên trách mẹ, tôi xuất sắc đối với mẹ mà nói là một loại trừng phạt, trừ bỏ dùng

cách đánh chửi, bà không còn cách nào khác để phát tiết lòng oán hận của mình.”

Mấy năm nay, cô cùng mẹ tìm cách ngược đãi nhau, cô cố ý trở nên xuất sắc để được ba chú

ý và khen ngợi, ba mặc dù không dám ở nhà quang minh chính đại gia khích lệ cô, lại ở bên

ngoài hào phóng giới thiệu với mọi người cô -- Cung Diệc Hân, tương lai sẽ trở thành trưởng

khoa tim, cô là con gái mà Cung Tịch Duệ rất tự hào.

Lần đầu tiên những lời này truyền đến tai mẹ, khi cô về nhà, mẹ không khống chế được phẫn

nỗ đã tát cô, cách một ngày sau cô đến bệnh viện, dấu tát vẫn cứ chưa mờ.

Cô hiểu được mẹ vì sao không khống chế được.

Cô từng hạ bút ký vào một tờ cam kết, đồng ý khi công tác tại bệnh viện của ba tuyệt đối

không để lộ thân phận mình, sau đó ba biết việc này, cùng mẹ tranh chấp, đó là lần đầu tiên,

ba vì cô mà động thân.




Cô thường xuyên nghĩ, nếu liều mạng thêm một chút, lại tiến bộ thật nhiều, làm cho mọi

người nhìn thấy cô càng nhiều, thành tích lại rất tốt. Cô liền có thể trả thù người mẹ từ nhỏ

đến lớn luôn khắt khe với mình.

Nhìn xem, nữ ca sĩ ti tiện lại sinh ra con gái xuất sắc như vậy, mà một giáo sư âm nhạc cao

cao tại thượng, cũng chỉ bồi dưỡng ra một cái bình hoa đẹp mắt......

Chỉ cần nghĩ đến những lời bình luận như vậy, cô đã cảm thấy rất tốt rất vui vẻ rồi.

Cô từng nghĩ tới, tiếp tục thêm nữa, tiếp tục ở lại cái nhà này, sống trong hoàn cảnh tràn đầy

cừu hận, cùng mẹ tra tấn lẫn nhau, dùng sức chống chọi.

Cô từ từ học được không sợ hãi, học được chống lại, học được đánh trả, cuối cùng có một

ngày, cô sẽ càng ngày càng mạnh, mẹ càng ngày càng già, đến lúc đó, cô từ mẹ mà hiểu

được...... Khắt khe với con gái người khác, là phạm vào tội ác tày trời.

“Chị, chị nói lại rõ ràng, em không hiểu gì cả.”

Cô đưa tay, vì Ấu Lâm đẩy ra màn phân cách, nhẹ giọng thở dài nói: “Đó là một câu chuyện

rất dài, nếu cô muốn nghe, để ba mẹ chậm rãi kể cho cô. Cô quan sát rất đúng, tôi hận cô,

cũng hận ba ba và mẹ, tôi hận toàn bộ nhà họ Cung......”

Cô không nói hết câu, mà điều chưa nói là -- nhưng cô hôm nay bảo vệ tôi, làm cho tôi quyết

định học cách buông cừu hận, ngưng hẳn trò chơi người nhà tra tấn lẫn nhau.

“Bất quá dù hận thế nào cũng không thể phủ nhận, tôi là ăn cơm nhà họ Cung mà lớn.”

Cung Diệc Hân giúp cô đem chăn kéo lên, nhẹ nhàng mà vì cô lau đi nước mắt đầy mặt.

“Về phần cô bị bệnh, nếu


Old school Swatch Watches