XtGem Forum catalog
Băng Tiểu Thư

Băng Tiểu Thư

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322292

Bình chọn: 9.00/10/229 lượt.

ản năng lùi lại hai bước, tuy rằng lý trí hiểu được, lui lại cũng không lui đến được

phạm vi an toàn, cô vẫn là lui bước, mỗi dây thần kinh đều căng như dây đàn.

“Chúng ta cần xem xét lại số liệu để đi đến kết quả cuối cùng.” Lại nuốt nước miếng, cô cố

gắng giữ giọng điệu trấn định.

“Số liệu, số liệu? Ấu Lâm đối với cô mà nói chính là một đống chữ số? Cô không nhận ra cô

gái nằm trên giường bệnh kia là em gái cô sao? Cô lại có thể nói ra những lời lãnh huyết vô

tình như thế, Cung Diệc Hân, cô có phải con người hay không?!”

Uông Gia Nghi trợn mắt tiến lên, cùng với chỉ trích là dùng sức đánh lên người cô.

Cô sớm đã có chuẩn bị tâm lý, khi nhận được thông báo của bác sĩ Lâm, cô đã rất rõ ràng mẹ

cần một cái thùng để xả giận, mà cô tự động đưa tới cửa, vừa vặn.

Dù vậy, khi bị mẹ dùng túi xách đập vào ngực, cô vẫn giật nảy mình, không nghĩ tới mới nói

hai câu, mẹ liền ra tay.

Kế tiếp là màn đánh người, giống cuồng phong thổi quét, làm cho cô không kịp tự cứu lấy

mình.

Mẹ đấm cô, đánh cô, nhéo cô, cào cô, đá cô, hơn nữa kinh nghiệm phong phú không hề lưu

lại dấu vết trên mặt cô.

Ngực lưng gáy bị đánh dồn dập, hai chân truyền đến từng đợt đau đớn, lại chưa từng quên

giấu hai bàn tay mình xa nơi mẹ đánh, ngày mai còn có một cuộc phẫu thuật, cô phải chịu

trách nhiệm đối với bệnh nhân.

“Cô dựa vào cái gì đứng ở chỗ này giảng số liệu cho tôi, dựa vào cái gì mà tâm can bảo bối

muốn của tôi nằm trên giường bệnh chịu khổ? Là cô, tuyệt đối là cô nguyền rủa Ấu Lâm, cô

từ nhỏ đã là cái đồ xấu xa......”

“Cô đừng tưởng rằng tôi không biết, cô ở sau lưng em gái mình làm chuyện gì, cô hận nó

đoạt đi Phương Mộc Thụ...... Ha ha, cái loại đàn ông này chỉ có cô để ý, Ấu Lâm căn bản là

không cần hắn, không cần hắn! Cô là đồ xấu xa, tính kế đầy mình thật đáng sợ......”

“Vì sao người chết không phải cô, không phải Cung Diệc Hân cơ trí âm độc, mà là Ấu Lâm

thiện lương hồn nhiên? Không công bằng!”

Uông Gia Nghi mất hết lý trí, một lòng một dạ muốn phát tiết, bà xuống tay không chút lưu

tình, bà hận ý đầy mình.

Đều là tại cô, hai mươi sáu năm trước hại chết con trai của bà, hai mươi sáu năm sau lại hại

con gái bà, Cung Diệc Hân là ác ma đầu thai, là thuộc hạ của ma quỷ, ngày ngày đêm đêm tra

tấn bà, bà lúc nào cũng hà khắc nguyền rủa oán hận cô.

Cung Diệc Hân không chút kích động, cô bình tĩnh bị đánh, bình tĩnh nghe mẹ mắng chửi. Từ

nhỏ đến lớn, đã nghe bà lặp đi lặp lại vô số lần, mẹ làm sao có thể khờ khạo cho rằng, cô

chưa từng hoài nghi về thân thế của mình?

Cho dù đứa nhỏ ngu ngốc, chỉ cần thường xuyên gặp chuyện này, cũng sẽ không nhịn được

khóc hỏi: “Mẹ rốt cuộc có phải là mẹ của con hay không? Vì sao mẹ có thể đối với con tàn

nhẫn như vậy?”




Mà cô không ngu ngốc cũng không ngớ ngẩn, năm cô tuổi năm đã bắt đầu hoài nghi.

Vì hoài nghi mà cô thường xuyên áp tai lên vách tường nghe lén người lớn nói chuyện,

nhưng đứa nhỏ năm tuổi, sáu tuổi hoặc bảy tám tuổi, việc nghe trộm không có kinh nghiệm,

thường xuyên bị túm gáy, kết cục thường là bị nhốt trong toilet tối đen như mực, một người

một mình ở trong đó vài giờ, nhưng cô cũng không khóc, chỉ cắn chặt răng, lẳng lặng chờ đợi

cửa toilet mở ra.

Mà khi cửa mở ra, mẹ phát hiện trên mặt cô không hề có sợ hãi hoặc nước mắt, phản ứng đầu

tiên sẽ là bàn tay túm chặt cô, nghiến răng nghiến lợi nói: “Đứa nhỏ âm trầm, mày tuyệt đối

là vu bà đầu thai.”

Cô âm trầm sao? Cô không biết, nhưng thời gian dài bị giáo huấn như vậy, cô dần dần tin

tưởng mình là cô gái âm trầm.

“Mẹ, được rồi! Mẹ vì sao đối xử với chị ấy như vậy? Chẳng lẽ mẹ nghĩ đánh chết chị, con sẽ

không sinh bệnh sao?” Cung Ấu Lâm quát to một tiếng, dùng sức kéo từng chút, bước nhanh

đứng giữa hai người, dùng lưng che chở cô, rống giận với mẹ.

“Con...... Mẹ đều là vì con......” Uông Gia Nghi không dám tin con gái. Ấu Lâm luôn luôn

nhu thuận nghe lời, làm sao có thể rống to với bà?

“Đúng, đều là vì con, vì con, chèn ép chị; Vì con, khi dễ chị, con thật không rõ, đều là con gái

mình, mẹ vì sao có thể bất công thiên vị quá mức như vậy......

“Mẹ, mẹ chưa bao giờ biết, con rất kiêu ngạo vì có chị gái như vậy, con sùng bái chị ấy như

thế nào, nếu có thể, con thật muốn đi khoe với bạn bè, nhìn đi, người đứng hạng nhất Cung

Diệc Hân chính là chị gái mình; Ha, chị tớ lại diễn thuyết đứng đầu, mọi người nhìn xem,

người MC xinh đẹp đứng trên đài chính là chị của mình......

“Nhưng mẹ lại đối xử với chị như vậy, những lời này con làm sao nói ra khỏi miệng? Chị làm

sao có thể không vì vậy chán ghét con? Làm sao có thể nguyện ý để ý đến con? Bao nhiêu lần,

con nghĩ muốn bày tỏ ý tốt, nhưng chị ngay cả nhìn cũng không muốn nhìn con, con thậm chí

cảm thấy chị ấy hận mình.”

“Mẹ, mẹ vì sao bất công như vậy, vì sao không thương chị? Con thực sự chán ghét, thực chán

ghét mẹ thế này.” Cô khóc la hét.

Những lời này, Ấu Lâm chưa từng nói qua, nhưng cô đúng là cảm giác, chính mình xác thực

hận cô, hận đứa em gái nà