Snack's 1967
Băng Tiểu Thư

Băng Tiểu Thư

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322351

Bình chọn: 10.00/10/235 lượt.

ất nhiều lần, cho dù không phải nói trực tiếp với cô, cô cũng nghe rõ ràng.

Khương Tuệ Kình, đời thứ ba kế thừa xí nghiệp lớn, không lâu sau khi tiếp nhận chức vụ chủ

tịch đã mở rộng sự nghiệp, hắn là người có năng lực, có quyết đoán, là thanh niên tài tuấn đến

nỗi làm cho người ta động lòng.

Được người như vậy theo đuổi, mặc dù là ai cũng sẽ cảm thấy may mắn, so với hắn, Phương

Mộc Thụ quả thực chính là một tai họa.

Nhưng cô không dự tính vạch trần lời hắn, hỏi lại: “Sau đó thì sao?”

“Thời gian trước, tôi cùng cô ấy nói chuyện.”

Lòi rồi, thậm chí đã nói chuyện, làm sao có thể chỉ là bằng hữu? Cô khoanh hai tay ngang

ngực, chờ đợi hắn nói tiếp.

“Ấu Lâm sinh bệnh, bệnh tình không nhẹ, nhưng cô lo lắng không phải bệnh của mình, cô ấy

lo lắng cô không tha thứ cho mình.”

Dưới đáy lòng cô khẽ cười nhạo một tiếng. Ngay cả “Việc xấu trong nhà” đều nói với hắn,

xem ra giao tình giữa hai người không phải là ít.

“Những chuyện phát sinh giữa hai người, cô ấy đã nhắc đến với tôi, cũng từng vì thế mà nói

xin lỗi với cô, nhưng là biểu hiện của cô...... Không giống một người chị.”

Phê phán cô? Một người cái gì cũng không rõ, dựa vào cái gì lớn tiếng nói như vậy với cô?!

“Anh cho rằng tôi phải có biểu hiện như thế nào?”

“Chuyện này đã qua thật lâu, mà người nhà dù sao cũng là người nhà, cho dù cô ấy trẻ người

non dạ, đã từng làm rất nhiều chuyện sai, cô không thể vì cô ấy sinh bệnh mà cao thượng bỏ

qua cho cô ấy sao?”

Bỏ qua cho Ấu Lâm? Cô thật sự là dở khóc dở cười. Ai dám không buông tha công chúa, chỉ

có công chúa không buông tha nô tỳ thôi?

“Tôi biết, có lẽ cô đối với việc bạn trai bị cướp đi không thể quên được, nhưng lúc ấy Ấu

Lâm cũng mới mười lăm tuổi, tuổi còn nhỏ nên không biết suy xét, cô ấy chỉ đơn thuần muốn

cùng cô cạnh tranh, cũng không phải thực sự yêu thương người đàn ông kia.”




“Sau đó?” Tốt lắm, hắn không đề cập tới Phương Mộc Thụ, nhưng lời hắn nói ra, đạp trúng

nhược điểm cùng điểm mấu chốt của cô. Sắc mặt thay đổi, cô không thể tiếp tục không quan

tâm đến cảm xúc của chính mình.

Hắn nhìn thấy lại cho rằng, sự kiện kia thực sự đả thương cô rất sâu, mà Cung Diệc Hân

chính là cảm thấy, chính mình đã bị lột lớp màng bảo hộ, trần trụi ở trước mặt hắn, không hề

phòng bị.

“Chuyện này, cô không thể tha thứ cho Ấu Lâm sao? Tôi cho rằng, cho dù thực sự có sai, tên

đàn ông kia phải gánh vác nhiều hơn, là hắn đứng núi này trông núi nọ, theo đuổi chị lại truy

em.”

“Cho nên?” Nụ cười trên mặt cô ngày càng rộng. Nếu đã là như vậy, thì tính sao? Hắn dựa

vào cái gì cho rằng chính mình có năng lực hóa giải vướng mắc giữa cô cùng Ấu Lâm?

“Thật sự muốn truy cứu, ngọn nguồn của mọi việc là do cô sai. Cô coi trọng một người đàn

ông không có kiên định, hôm nay hắn không yêu thương Ấu Lâm cũng sẽ yêu người phụ nữ

khác, cô nếu nghiêm túc phân tích, sẽ phát hiện chính mình hẳn là nên cảm kích Ấu Lâm,

không có cô ấy thử, chờ cô thực sự rơi vào, mới phát giác bộ mặt thật của hắn mà nói, cô sẽ

bị thương càng sâu.”

Cô giận dữ mà cười. Tốt, hóa ra cô nên cảm kích vì Ấu Lâm đã xen vào, để cho cô nhìn rõ bộ

mặt thật của Phương Mộc Thụ, hóa ra cô không nên phẫn nộ ngược lại nên cảm động đến rơi

nước mắt?!......

Như vậy khắp thiên hạ tiểu tam có phải nên được cung phụng trong miếu thần hay không,

chịu hương khói được người cúng bái? Bởi vì các cô dùng thân thể giúp những người phụ nữ

khác chứng minh, người đàn ông của mình không thể yêu.

Cung Diệc Hân chậm rãi lắc đầu. Có thể dùng ngôn ngữ lật ngược phải trái trắng đen đến loại

trình độ này, hắn thật sự là đại nhân vật.

“Mặc kệ như thế nào, đó đều là chuyện quá khứ, canh cánh trong lòng đối với ai đều không

có lợi.”

“Anh dựa vào cái gì cho rằng tất cả chuyện này đều đã『đi qua』?”

Nếu cừu hận có thể “Đi qua”, vậy vì sao cô đã được hai mươi sáu tuổi, còn phải chịu đựng

mẹ đánh chửi?

“Nếu thật sự không thể đi qua, nguyên nhân chỉ có một, là vì -- cô không chịu để cho nó 『 đi

qua 』.” Hắn đáp chắc như đinh đóng cột.

Một câu đâm trúng hồng tâm, hít thật sâu, cô nghiến răng nghiến lợi. Người đàn ông này rất

có bản lĩnh, thật lâu, đã thật lâu không ai có thể chọc tức cô, kể cả là mẹ nhục mạ ra sức đánh

chửi cũng không thể.

Nhưng là hắn chọc tới, hoàn toàn làm cô tức giận.

Cô căm tức hắn, nửa câu cũng không nói, không khống chế được cởi từng hạt nút trước ngực.




Cô muốn làm cái gì? Khương Tuệ Kình bị hành động của cô dọa, trực giác muốn lui về sau

hai bước, nhưng vẻ mặt khiêu khích của cô làm cho hắn cắn răng. Cô còn không sợ, hắn

đường đường một người đàn ông thì sợ cái gì?

Đứng thẳng lưng, hắn duy trì khí thế.

Chỉ hai giây ngắn ngủn đã khôi phục trấn định? Hắn không phải loại đàn ông đơn giản.

Cung Diệc Hân nhìn thẳng vào mắt hắn, một giây không rời, động tác của ngón tay vẫn

không dừng lại, sau khi cởi có nút thứ ba, trước mặt hắn kéo quần áo xuống.

Đập vào mắt hắn là