The Soda Pop
Băng Tiểu Thư

Băng Tiểu Thư

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322281

Bình chọn: 8.00/10/228 lượt.

Tôi lái xe.”

Cô không nói gì mà bước theo, làm việc cả ngày nay, cô đã đủ mệt mỏi.




Bọn họ cùng nhau hướng về phía bãi đỗ xe, Cung Diệc Hân suy nghĩ, lần sau có cơ hội nói

chuyện, nên hỏi hỏi Tuệ Thanh công việc của em trai cô là gì, làm sao có thể mọi lúc mọi nơi

đều rảnh?

Nhưng giờ phút này di động thực không thức thời vang lên, cô thở dài, vẫn là tiếp nhận điện

thoại, “Xin chào...... Tôi là.”

Cô chỉ nói bốn chữ, sau đó nhíu mày thật chặt, thở dài một hơi kết thúc, cô cúp điện thoại,

thật có lỗi nhìn về phía Khương Tuệ Kình.

“Thực xin lỗi, chúng ta có thể hẹn lại thời gian khác hay không?” Khẩu khí của cô dồn dập,

đầy mặt hậm hực.

Hắn có thể nói không sao? Băng trụ hòa tan, có biểu cảm, nếu không phải có sự kiện trọng

đại phát sinh, cô sẽ không mất đi vẻ điềm tĩnh.

“Cho tôi mượn di động.”

Cô nghĩ nghĩ, đem di động trên tay đưa cho hắn, thấy hắn dùng điện thoại của cô gọi vào điện

thoại mình, lại ở trên hai di động ấn nhập gì đó, vì thế lần thứ ba gặp mặt, bọn họ đã có

phương thức liên lạc với nhau.

“Gọi điện thoại cho tôi, bằng không tôi sẽ đi đăng ký khám ở phòng khám bệnh của cô.”

Cô là băng trụ, nhưng cô lại nở nụ cười, bởi vì lời nói của hắn.

“Tôi sẽ gọi cho anh, xin anh không cần phá hư quyền lợi của những bệnh nhân khác.” Hiếm

khi cô hài hước nói.

“Cô tốt nhất nói được thì làm được.”

“Tôi biết rồi, cám ơn anh, lần sau gặp.” Cô gật đầu, lùi lại. Miệng vẫn là khách khách khí khí,

nhưng là cô đối với hắn, đã không còn cư xử xa lạ như với những người khác.



Đứng ngoài phòng bệnh, nghe thấy tiếng mẹ khóc la, Cung Diệc Hân theo bản năng nuốt

nước miếng, sau đó hít sâu vài lần, mới có dũng khí bước vào phòng bệnh.

Bác sĩ Lâm thấy cô, thở phào nhẹ nhõm, bay nhanh về phía cô.

“Bác sĩ Cung, thực xin lỗi, tôi không liên lạc được viện trưởng, đành phải tìm cô.”

Cô hơi gật đầu hỏi: “Mẹ tôi......”

“Phu nhân viện trưởng đã biết bệnh tình của nhị tiểu thư, thực xin lỗi, tôi không thể không trả

lời bà.”

Đúng vậy, hắn nên chọn thời điểm thích hợp.

Tuy vậy cô có thể tưởng tượng ra tình huống khi đó, bác sĩ Lâm chính là có ý tốt trước khi

hết ca trực vòng lại đây xem Ấu Lâm, không nghĩ tới sẽ gặp phải mẹ, mà cô tin rằng trên thế

giới này không đến vài người có thể thoát khỏi chất vấn của mẹ.

“Không sao, tôi sẽ xử trí.” Cô cố gắng biểu hiện trầm ổn.




“Cám ơn cô, nơi này......”

“Giao cho tôi, nếu có thể, xin tiếp tục giúp tôi liên lạc viện trưởng.”

Khẩu khí cùng biểu cảm của cô đều thực bình tĩnh, không có người nào biết, kỳ thực trong

lòng cô đang hoảng sợ. Đối mặt với mẹ lúc không khống chế được cảm xúc cô đương nhiên

có rất nhiều kinh nghiệm, chỉ là tích lũy từ những trải nghiệm này, không phải là cách xử lý

vấn đề, mà là sợ hãi.

“Tôi biết, tôi lập tức đi làm.”

“Phiền toái anh.”

Cô nhìn bác sĩ Lâm rời khỏi phòng bệnh, thời khắc cửa phòng vừa đóng đó, cô biết được

chính mình sắp phải đối mặt với điều gì.

Xoay người, cô nhìn mẹ cùng Ấu Lâm ôm nhau, khóc lóc nức nở.

Cô thở dài, có chút khổ sở, không ai có thể đủ can đảm tiếp nhận chuyện mình mắc bệnh máu

trắng, sợ hãi bi thương như vậy phải khuyên như thế nào, an ủi thế nào, một chút cô cũng

không biết.

Dè dặt cẩn trọng đi đến bên giường bệnh, cô định tìm một câu thích hợp để nói, nhưng trong

đầu lại trống rỗng, không nghĩ ra được chút gì.

Rất nhiều người nói cô giống máy móc, cô không thừa nhận những lời này là phê bình chính

mình không đủ nhân tính, ngược lại còn cảm thấy là tán thưởng cô chưa bao giờ biểu hiện lỗi

lầm gì, thái độ bình tĩnh đối với một bác sĩ khoa tim mà nói, là rất quan trọng, bởi vì ở trên

bàn mổ, không cho phép có sai lầm.

Nhưng không người nào hiểu được, loại tính cách này là do trong hoàn cảnh động một tí là

phạm lỗi huấn luyện mà có, nói thêm một câu, làm một việc gì, đều sẽ bị soi mói, bị chỉ trích,

dần dà, tự nhiên trở nên dè dặt cẩn thận, không cho phép chính mình phạm lỗi.

Cô đã bị huấn luyện mà thành, do chính “Mẹ” của mình.

Cô đứng bên giường bệnh thật lâu, rốt cục quyết định mở miệng, cô thử dùng giọng điệu của

bác sĩ khuyên giải an ủi, không pha trộn nhiều cảm xúc, dù sao trong phòng này, không phải

cảm xúc đã nhiều đến tràn đầy.

“Mấy ngày nay, đồng nghiệp khoa máu thường xuyên họp nghiên cứu bệnh án của Ấu Lâm,

cùng nhau thảo luận phương pháp điều trị, mọi người đều muốn tìm một loại phương thức tốt

nhất để giúp đỡ Ấu Lâm.”

Kỳ thực loại bệnh này không cần họp, bác sĩ khoa máu đã có rất nhiều kinh nghiệm, nguyên

nhân cuộc họp, đơn giản vì thân phận của bệnh nhân là “Con gái viện trưởng”.

Bỗng nhiên, mẹ ngẩng đầu, hung tợn trừng mắt nhìn cô.

Cô nói gì sai sao! Cung Diệc Hân nghĩ.

“Mấy ngày nay? Có nghĩa là các người đã sớm biết? Đã biết, vì sao không ai nói gì với tôi, vì

sao?!” Uông Gia Nghi hướng Cung Diệc Hân rít gào.




Theo b