Duck hunt
Băng Nhi

Băng Nhi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322860

Bình chọn: 7.00/10/286 lượt.

ột là anh cứ tiếp tục ôm lấy ảo tưởng, chịu khó chờ ngày Nhi trở về với anh; hai là anh đừng tin vào câu

chuyện tôi vừa kể, hay là.

Nàng đổi giọng một chút:

- Chính tôi đã nhầm, Nhi không hề đóng kịch, cô

ta yêu anh thật tình... Dù có nói sao đi nữa, sở dĩ đêm nay tôi bất chấp mọi hậu quả đến đây kể cho anh nghe những gì tôi được biết về Nhi là

chĩ do một động cơ thúc đẩỵ

Nàng càng tỏ ra thành khẩn:

- Anh vốn là con người cương nghị, lý trí và sâu sắc, tôi không muốn thấy anh bị lún sâu, bị đau khổ bới mối tình vu vơ như vậỵ

Chàng hít mạnh một hơi, nhìn ra cửa sỗ.

- A tử

Sau một phút im lặng, Ðường chậm rãi rằng:

- Tôi chẵng cương nghị, càng không dám tự nhận

là lý trí sắc sảo hơn ai, đồng ý với cô, có lẽ tôi đã bị lún quá sâụ Tuy nhiên, cô cứ yên chí đi, sáng mai tôi vẫn sống như thường và làm việc

như thường.

Lại hít mạnh một hơi nữa, chàng tiếp:

- Rồi tôi sẽ trở lại với cái tôi, vả chăng trái

đất vẫn còn nguyên vẹn, thái dương cũng chưa đụng vào quả hành tinh nào

khác, vậy chưa phãi là ngày tận Thế đâu!

Đúng, đâu phãi là ngày tận Thế, trên bầu trời

sao vẫn trong, trăng vẫn sáng, đăng hoa muôn ngàn nóc gia của thành phố

Đài Bắc vẫn còn chói chang kia mà, ai bảo là ngaỳ tận Thế? Suốt đêm đó

chàng cứ đứng trước cưa sổ nhìn sao, ngắm trăng mãi, A tử đã ra về lúc

nào chẵng haỵ

Sau đó một tuần, Ðường viết cho Nhi một lá thư:

Nhi,

Trước hết anh xin kể một cốt truyện đời xưa:

Trung Quốc có rất nhiều truyện truyền kỳ, đây là một truyện ngắn, thật

ngắn, xuất xứ tự sách "Lang Hoàn Ký". Ngày xưa, có chàng thư sinh tên là Trần Hưu Văn. Một hôm, thư sinh ngồi đọc sách một mình trong thư phòng

đang lúc ngoài trời cơn mưa phùn, gió thổi hạt mưa li ti phiêu phớt như

trùm tơ mịn. Bỗng có cô gái đi dưới đám mua, nàng vừa đi vừa thâu gom

hạt mưa lại và quay thành sợi tơ, rồi tiến thẳng vào thư trai đưa cũộn

tơ đó cho thư sinh, bảo rằng:

- Đây là "Băng Ti", em xin biếu chàng đặng may áo Băng.

Vừa dứt lời là cô gái biến mất. Ngày sau, Trần

Hưu Văn đem Băng Ti may thành áo, chế ra quát, mang mặt trọn đời, coi đó là vật quý nhất đời mình.

Nhi,

Đây là một cốt truyện thật ngắn đã được kết thúc như vậỵ Nhưng anh thường suy tư, chàng thư sinh Trần Hưu Văn có thể dứt bỏ được cái áo mua đó chăng? Có thể quên lãng được cô gái quay tơ mưa

chăng? Bức tranh đêm mưa với những hạt mưa li ti thơ mộng đã in sâu vào

tâm não có thể phai mờ được chăng? Và, có lẽ nào cô gái quay tơ đó đã

khuất dạng thật saỏ

Đây là truyện đòi xưa của Trung Quốc, có ai tin

nổi những ghi chép đó? Hẳn là dân tộc Trung Quốc vốn có lối sống lãng

mạn của họ, lãng mạn một cách đẹp đẽ và lãng mạn một cách không thực tế

tí nàọ Tiếp theo, anh xin kể cho em nghe một cốt truyện tương tự thời

nay, đã xảy ra đầu năm nay, vào một đêm gió bấc mưa phùn. Có một y sĩ

ngốc tên Lý Mộ Đuờng, đang ngồi cô đơn trong phòng mạch bỗng có cô gái

xuất hiện, đôi tay nàng cầm bó tơ mướt thướt tha trong bộ da phục màu

trắng, bước vào cưa tươi cười, đem bó "băng ti" đó tặng cho Ðường. Đây

mới chỉ là lớp mở màn.

Nhi,

Cho phép anh nói trước với em, anh là con người

như thế nàọ Trước ngày em xuất hiện trong cơn mưa đêm, anh vốn là một

người đàn ông tầm thường, cố gắng làm việc, theo đuổi một đời sống chân

thật, không lãng mạn, không ảo tưởng và càng không mơ ước viễn vông. Anh chỉ giao dịch với vi trùng bệnh tật, khí quan nhân thể, chưa bao giờ

nghĩ tới chuyện lãng mạn thì làm sao biết được chuyện lãng mạn sẽ làm

thay đổi nếp sống của anh?

Anh vẫn coi những tiểu thuyết ái tình được miêu

tả như thần thoại là thứ công cụ để giải trí đó thôi , không thể tin,

không làm sao tin được và cũng chẵng muốn tin làm gì. Rồi em xuất hiện,

khiết bạch như băng tuyết, nhiệt tình như núi lửa, sắc đẹp như tiên nga, tình đậm như bài thơ thì làm sao anh không rung động, khỏi bị thu hút

cho được? Em đã mở rộng tầm mắt cho anh, đưa anh vào Thế giới lãng mạng

của em, một Thế giới có đủ sắc thái ly kỳ làm anh say đắm cả tâm hồn.

Anh nghĩ rằng ngay từ đêm hôm anh say đắm cả tâm hồn. Anh nghĩ rằng ngay từ đêm hôm đó em đã khoác chiếc áo được dệt bằng tơ mưa lên vai anh rồi Nhi, anh đâu phãi là sắt đá vô tri, mà là bằng xương bằng thịt, khi

chiếc áo băng ti đến tự cảnh thượng giới phủ lên người anh là đã gói

chặt cõi lòng anh.

Nhi,

Ngày nay nhớ lại, nhớ lại kể tự khi được em

khoác cho chiếc áo vô hình đó trong đêm mưa, là anh đã bị cuốn vào Thế

giới thần thoại của em trong trạng thái không tự chủ được. Anh mong sao

bức thư này được viết thật mạch lạc, song khi cầm bút lên là lòng anh

xao xuyến, bụng rối như tơ vò, xin em chịu khó se lại cho có manh mối

hơn. Anh đã viết nhiều dòng trên cốt để em thấy rõ anh là một y sĩ tầm

thường, không có ảo vọng, mơ mộng về tình yêu lãng mạn mà đã bị em nắm

gọn trong lòng bàn tay như thế nàọ Này Nhi, đừng tưởng rằng em đã cho

anh uống thuốc say, đừng tưởng rằng anh tin mình là cánh đồng xanh...

Điều ấy chẵng phãi vậy đâu, thật sự em đã lướt được anh là bằng những

cuộn tơ mưa trong đêm mưa phùn, và từ đêm đó trở đ