
ễn lại trong thời gian qưa và anh tin chắc, sau
lượt anh, màn kịch này vẫn còn tái diễn chưa ngưng đâu, cho nên anh rất
lo ngại cho em.
Nhi,
Lá thu này viết quá dài dòng, anh còn hoài nghi
em có hiểu được chân ý của anh không. Trong những ngày qưa anh suy đi
nghĩ lại rất lo ngại cho em. Nhi, em đã se tơ mưa, dệt áo băng, nhiều
năm rồi, có thể một ngày nào đó em không còn hứng thú dệt áo băng nữa,
thì chừng đó em sẽ sống bằng cách nào với ngày tháng còn lạỉ
Nhi,
Trên Thế gian này đâu đấy đều là kẻ phàm tục cả. Trước ngày anh quen biết em, anh đã từng nghĩ tới chuyện cưới một cô
gái như mì hiền thục, sống một đời bình thản và êm đềm, tuy đạm bạc
nhưng có hạnh phúc. Song, sau khi gặp gỡ em và hân hạnh được em khoác
cho những chiếc áo băng, thì tầm mức tình cảm của anh đột nhiên thăng
lên tột đỉnh của ngọn núi cao, rồi thình lình rơi xuống vực thẳm trong
dầu sôi lửa bỏng, khi trở mình, dứt chiếc áo băng ra, đứng trước tấm
gương trần nhìn lại bộ mặt thật của mình, thì tự anh đã thấy rõ mình vốn là kẻ phàm tục cũng như aị Do đó, anh không đua đòi thứ ái tình dầu sôi lữa bỏng nữa, mặc dù anh biết chắc thứ tình đó vẫn còn tồn tại, những
anh chỉ cần một đời sống bình thản thôị Đó là những lý do khiến anh viết lá thư này cho em. Em có xác định em là "tiên nga" chăng?
Em có xác định sẽ còn tiếp tục "se tơ mưa, dệt
áo băng" nữa chăng? Muốn sao cũng được Nhi ạ, đó là quyền của em. Tuy
nhiên, em cũng nên nhận rõ bản thân và nhận rõ những người chung qưanh
mình. Em có thể tiếp tục se tơ mưa, nhưng nên tìm một người nào khả dĩ
"nhận thức" được em, nhận thức trời sanh ra em không phàm tục thì người
đó sẽ ngưỡng mộ em, chiều chuộng em mà không bị ngộp thở bởi chiếc áo
băng của em. Theo anh nghĩ, có lẽ Thế Sở chưa nhận thức được em, chưa hề nhận thức em thật sự. Vậy thì cứu cánh trên đời này đã có ai nhận thức
được em chưả Có, có một y sĩ ngốc đã nhận thức được em phần nào, sau khi đã trãi qua một trận dầu sôi lửa bỏng rất khủng khiếp! Nhưng y sĩ đó
cũng là một người phàm, chẵng có mang chút "tiên cốt" nào hết, cho nên
cũng chẵng xứng đáng với em.
Nhi ạ, thật tình là anh lo ngại cho em lắm, nếu
em cứ tiếp tục đóng vai "tiên nga" thì e rằng khó mà chịu nỗi luồng khí
lạnh trên cao xanh! Anh chẵng rõ giới "thần tiên" có phãi chịu giới hạn
về tuổi đời không? Còn người phàm tục chúng tôi thì khi đến tuổi già là
mất hết cái hào khí, hăng say của tuổi thanh xuân. Giá như "nàng tiên"
cũng sẽ già nữa theo luật thời gian, thì cũng chẵng còn hơi sức đâu mà
se tơ mưa, dệt áo băng nữa, và chừng đó nàng cũng sẽ cô quạnh, thê
lương, chỉ e "nàng tiên" sẽ bi ai, thống khổ hơn người phàm trước cảnh
éo le đó.
Vậy em nên kịp suy nghĩ cho tương lai của em đi!
Cuối thư một lần nữa anh xin cảm ơn em, cảm ơn
em đã cho anh sống qua một quãng thời gian đẹp tuyệt vời, cảm ơn em đã
ban cho anh chiếc áo băng, anh sẽ xếp nó lại thật kỹ trong rương lòng và giữ suốt đời , nhưng chẵng bao giờ mặc nó nữạ Chung qui anh đã cởi
chiếc áo đó ra cam chịu làm người phàm tục.
Chào chân trọng
Ngày 11 tháng 10 năm 2000
Kẻ yêu em muôn thưở
Lý Mộ Đuờng
TB: Nếu có ngày nào em thấy chán nản đời sống
"thần tiên" thì cứ việc đến tán gẩu với anh cho đỡ buồn. Anh tuy phàm
tục nhưng cũng hiểu được phần nào về "tiên cảnh" của em.
TTB: Nếu ngày nào em thấy có hứng thú về đời
sống phàm tục, thì em cũng nên tìm đến anh. Anh sẽ mời em ly rượu ngọt
và bàn về tương lai của người phàm tục.
Thư của Ðường được đưa thẳng vào thùng thư của Nhị
Mười ngày trôi qưa, thời tiết trở nên lạnh hơn,
chập tối có cơn mưa phùng, hạt mưa nhỏ như tơ, là một đêm hiu quạnh, sầu nãọ Sau giờ nghỉ việc, đêm đã khuya, Ðường tắt đèn khóa cửa, lê bước
chân mỏi mệt lên lầu vào "cư xá độc thân". Chàng khựng lại trước cửa
nhà, hết sức ngạc nhiên.
Nhi đang tựa cửa đứng chờ. Nàng mặc chiếc áo đầm mầu trắng, không phấn son, mái tóc đã dài hơn nhiều càng tỏ ra khiết
bạch cao nhả. Tay nàng chập đôi trước váy với nụ cười đoan trang, hiều
hậụ
- Nhi, em đến lúc nào vậy sao không vào phòng mạch anh?
- Em đã ước tính thì giờ, đợi chẵng bao lâụ Em nghĩ rằng đã đến lúc trước cửa nhà anh có một người đàn bà phàm tục đứng chờ.
Tim chàng đập mạnh liên hồị. Ấy chớ, đừng có say, lịch sử hay tái diễn đấy!
Chàng mở cữa, cả hai cùng bước vào nhà. Chàng và nàng ngồi đối diện nhaụ
- Ồ! Nhi, em đến tán gẫu hay có chuyện gì?
- Em đã dùng đến ba ngày để đọc kỹ bức thư của anh.
Nàng nhìn chàng với lời lẽ chân thành:
- Em đã đọc đi đọc lại cho đến khi trả bài được, rồi sau đó em dùng ba ngày để suy tư cho đến khi tự cho là đã hiểu được hàm ý trong thơ. Xong, em lại dùng thêm ba ngày nữa để phân tách bản
thân, xem mình là "tiên nga" hay người phàm, phải chăng còn thích thú
việc se mưa thành tơ? Xét tới xét lui, cuối cùng đã nhận rõ về mình, cho nên hôm nay, buổi sáng em đã đi gặp Thế Sở và tối nay đến thăm anh.
- Vậy hả
Nhịp tim chàng đập mạnh, nhìn nét mặt nàng cho
thấy trong ôn tồn có chứa phần cương quyết, dường như đã chọn định một
việc gì đó. những chàng vẫn có