
hông?
Ðường hết sức ngạc nhiên về lập luận vừa rồi của Chu Châụ Đây là "phái nữ thời nay" ư? Từ hồi nào mà quan điểm của nữ
giới hiện đại lại thay đổi, từ chỗ "bước ra nhà bếp", rồi bây giờ lại
"chui vào nhà bếp"? Nói gì thì nói, người đàn ông nào mà cưới được Chu
Châu là kẻ có phước thật. Khi chàng định nói thêm vài lời tốt đẹp với
nàng thì có bệnh nhân tới, nàng vội ra phòng khách làm việc, đi được hai bước ngoảnh lại cười rằng:
- Tối mai em sẽ đem thêm hai hộp bánh nữa để mời cô Nhi của ông và A Tử.
Nàng còn bồi thêm một câu:
- Ước sao được ăn bánh của ông và cô Nhi trước ngày em nghĩ việc.
Cơn "đau tim" của chàng lại phát lên, lần này
thật là nặng, tự lồng ngực thấu đến tứ chi, ngũ tạng và cả 360 kinh
huyệt! Sau giờ nghỉ, đêm đã khuya, Ðường lên "cư xá độc thân" ngồi vào
chiếc ghế đu dưới ánh đèn sàn. Đầu óc chàng mông lung, Tự Nhiên lại nghĩ về việc Chu Châu lấy chồng, rồi liên tưởng đến cái ao cá của nàng, về
hôn phu của nàng. Nghĩ về Chu Châu có cái lợi là để khỏi nhớ tới Nhi,
nhưng than ôi, tại sao hai chữ "Nhi" cứ hiện lên luôn hồi làm cho cơn
"đau tim" của chàng càng lúc càng nặng thêm. Nhi..., Nhi... như bốn móng sắt của con tuấn mã không cương, đang bôn tẩu dẫm bấy cõi lòng chàng.
Bỗng tiếng chuông cửa reo lên, chàng giật mình, à Nhi đây rồi! Chàng lật đật bật người dậy, sơ ý gạt ngã cây đèn sàn, vội đỡ cây đèn lại, chạy ra mở cửa thật nhanh. Người đứng trước cửa không
là Nhi mà là A Tử
- A Tữ Chàng khẽ gọi tên A Tử thay cho lời chào
không mấy niềm nở, nhưng trong lòng cũng thấy phần nào an ủi, bởi A Tử
là người bạn gái thân cận nhất với Nhi, ít ra cũng có thể giúp chàng xua bớt nỗi niềm cô quạnh bi thương.
A Tử bước vào nhà khép cửa lại, với thái độ nghiêm nghị nhưng lời lẽ ôn tồn:
- Mộ Ðường, nghe nói anh với Nhi đã rã gánh?
- Ợ
Chàng đánh trống lảng:
- Cô dùng cà phê hay trà?
- Đừng có bầy đặt!
Nàng đẩy chàng vào sofa:
- Anh ngồi xuống đi, trà nước để tôị
Nàng đi pha trà rất quen tay, thấy trên bàn có hai hộp bánh:
- Đám hỏi của ai vậy
- Chu Châụ
- A Châu hả
Chẵng hay tự hồi naò A Tử và Chu Châu trộm dùng
cái tên của hai nhân vật trong tiểu thuyết kiếm hiệp Kim Dung gọi nhau
là A Tử và A Châụ
- A, tôi biết rồi, cô ta đính hôn với Mậu Sinh
chăng? Vậy là tốt lắm, hai đứa nó rất xứng đôi vừa lứa, Mậu Sinh trung
hậu thành thật, A Châu nhu mì đa tình.
- Té ra cô đã biết chuyện của A Châụ
- Ơ, tôi rất quen thuộc với A Châu và Nhã Bộị
Nàng ngồi vào đối diện với chàng, trang trọng bảo:
- Nhưng đêm nay tôi đến thăm anh không phải nói chuyện A Châu mà là về chuyện Nhị
Nhi! Tiếng gọi đó lại làm cho con tim chàng nhói lên.
- Nhi đã nói với cô rồỉ
- Vâng.
Nàng ngồi ngay ngắn lại, hai tay bợ ly nước trà nhìn chàng:
- Mộ Ðường, anh quyết ý chia tay với Nhi saỏ
"Chia tay", chàng không khỏi rùng mình, chỉ có hai chữ đơn giản như vậy mà chẵng khác nào hai lưỡi dao sắc đang rưởm máu!
- Chuyện đó không do tôi mà do quyết định của
Nhị Tôi, chẵng còn cách nào để tiếp tục duy trì cái thế "tam giác" đó
nữa, sớm muộn gì Nhi cũng phãi chọn lấy một trong hai người đàn ông và
nay cô ta đã chọn Thế Sở!
- Anh bất ngờ!
- Tôị
Chàng nghĩ rằng, trước mặt A Tử, ta chẵng cần dấu dĩếm ẩn tình hay cố giữ tự ái của người đàn ông, nên nhận thật rằng:
- Chưa kịp nghĩ tới bất ngờ, chỉ thấy có đau khổ!
A Tử thở dài:
- Còn nhớ chăng, khi anh tỏ tình yêu Nhi, tôi đã vội khuyên ngăn anh, hòng cứu vớt những gì bất hạnh, song đã quá muộn
bởi lẽ anh đã lún quá sâụ
- A Tử
Chàng ngạc nhiên hỏi:
- Bộ ngay lúc đó cô đã thấy trước được cái kết cuộc của ngày naỷ
A Tử nhìn chàng với vẻ đồng tình, thương hại:
- Chẵng là tôi đã từng nói với anh rằng, rồi đây hai đứa nó sẽ hoà lại và tôi cũng đã từng hỏi anh, chừng đó sẽ tự xử ra làm saỏ Tôi, thật sự tôi đã cảnh giác anh rồi, gợi cho anh lưu ý rồị
- Nghĩa là.
Chàng lắc mạnh cái đầu cho khối óc sáng suốt lại một chút:
- Cô đã dự kiến tất cả, thấy trước tôi thế yếủ
- Không hẳn như vậy, có lần tôi đã ướm tính tiềm lực của anh rất hùng hậụ
- Nhưng cô đã ước tính saỉ?
Chàng hỏi mà tự thấy mình yếu kém:
- Tôi vẫn đấu không lại Thế Sở, tôi chẵng có cách nào làm cho Nhi hết lòng yêu tôi, Thế nhưng...
Chàng bực tức dứt tóc:
- Nhi đã cùng tôi hứa hẹn sống chết có nhau,
không lẽ tình yêu lại yếu hèn như thế ư? Hay là chính tôi đã lầm, nên
kiên nhẫn để có thì giờ thong thả cho Nhi lựa chọn, cứ duy trì một thời
gian nữa cái Thế: “tam nhân đồng hành"? Song...
Chàng ưỡn mình vào sofa, nhìn lên trần nhà:
- Tôi không còn chịu nỗi nữa A Tử ạ! Họa chăng
tôi quá ích kỷ Nhi nói đúng, tôi quá ích kỷ đi, trong con mắt chẵng dung nạp được một hột bụị Tôi...
Chàng nhắm mắt lại:
- Tôi phãi làm sao đâỷ thứ tình yêu này đã dày vò tôi quá lắm rồi!
- Mộ Ðường,
Nàng nghiêng mình qua, nhiệt tình khuyên:
- Tưởng anh cũng nên tự trách, tự thán làm gì
quá đáng, đêm nay tôi qua đây cốt là để nói thật, nói rõ và nói hết tất
cả, nếu anh có bị đau khổ thì thà là cho nó thấm thía luôn một lần, còn
hơn là bị dày vò triền miên!
- Cô định nói saỏ
Chàng hố