Băng Nhi

Băng Nhi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322895

Bình chọn: 10.00/10/289 lượt.

g phãi,

mọi hiện tượng quanh đây chẵng có gì liên hệ đến Nhi cả, hẳn là giờ này

nàng đang bay bổng trên tầng mây cao với con đại bàng đào hồng.

Đến luợt hai cô y tá ca đêm tới làm việc. Hễ có mặt Chu Châu và Bội là có tiếng nói tiếng cười Bội hí hởn đẩy cửa vào:

- Lý y sư, con Chu Châu nó mời ông ăn bánh đám hỏi đây nè.

- Ủa!

Chàng nhìn ra cửa thấy Chu Châu đang ôm hai hộp

bánh bước vào, vẻ vui mừng hiện lên trên gương mặt tròn trinh của nàng.

Nàng đặt hai hộp bánh trên nắp đỏ có chữ Hỷ vàng đó lên trên bàn giấy

chàng, cười nắc nẻ:

- Lý y sư, em đã đính hôn vào ngày chủ nhật tuần rồi, vì phòng mạch bận việc quá em không dám xin nghỉ phép. Nguyên ý em định mời ông dự lễ, nhưng thấy ông ít thì giờ quá.

Nàng cười hồn nhiên như đứa trẻ ngây thơ:

Đễ gì có được một ngày chủ nhật, nên không dám

gây trở ngại cuộc hẹn cùng cô Nhi... Vả lại theo tục lệ tỉnh ta thì đính hôn chẵng qua là một hình thức, phần nhiều là chỉ tặng bánh báo tin cho bà con thân hữu mà thôị Chừng đến ngày thành hôn đương nhiên là mời ông dự tiệc vuị

Chàng ngắm nhìn Chu Châu, cái mồm liếng thoắng,

hay cười hay nói, cặp mắt hiền hoà với đôi má bụ sữa đã quen thuộc tự

hồi nàọ Chu Châu bình thản sẽ đem lại cho chồng nàng một nếp sống bình

thản, chỉ có an hòa và êm ái, chẵng có phong ba bão táp động trời , anh

chàng nào được làm chồng Chu Châu hẳn là có phước lắm đấỵ

- Vị hôn phu của cô tên họ là gì?

Chàng nghĩ lại thật là mình quá sơ ý đi, lâu nay coi Châu và Bội như người nhà, ấy thế, đến lúc nàng đã đính hôn mà mình chẵng rõ chú rể là ai, vậy cả năm trời mình đã bận rộn với những gì?

- Anh ấy cùng họ với ông, cũng họ Lý, học về kỹ nghệ.

Nàng tươi cười đáp:

- Hiện đang làm kỹ sư trong một nhà máỵ

- Ồ, mà quen nhau như thế nào vậỷ

Chàng cũng gượng cười cho vuị

- Cái đó hã....

Hoàng Nhã Bội cười ngất ngưỡng:

- Là do cái ao cá nhà nó đấy mà, nào có bỏ hoang đâu!

- Nghĩa là sao?

- Đừng nghe nó nói tầm bậỵ

Chu Châu cũng cười nắc nẻ:

- Số là Lý Mậu Sinh là bạn của ông anh em, làm

chung trong công xưởng Nam Hà. Vào giữa tháng ba năm nay, ông anh đưa

đám bạn đồng nghiệp về quê chơi, họ tổ chức câu cá, đàn hát, ăn thịt

nướng ngoài trời thật là vui nhộn. Từ đó trở đi, hầu như chủ nhật nào họ cũng đến, kịp sang hè thì em với Lý Mậu Sinh từ chỗ quen biết sít lại

gần nhaụ Có một hôm em với anh ấy hợp sức câu được một con cá thiệt là

tọ

Không đợi Chu Châu nói hết, Bội bật cười:

- Nói tới nói lui vẫn là cái ao cá của nhà mày,

còn chối vào đâu nữạ Kể ra cái ao cá đó cũng lạ thật, chuyên môn đóng

vai "Nguyệt Lão". Này Chu Châu, bận sau cho ta đến câu cá với nghẹ

- Làm như chưa hề biết nhà tôi bao giờ.

- Thì bận đó toàn là bạn gái không hà. À chắc là mày không muốn cho tao gặp mặt anh chàng Mộ Ðường chớ gì, bộ sợ tao hạ thủ.

- Đừng nói bậy, còn anh chàng ký giả họ Lưu của

mày đâu, nói làm sao đâỷ Giữ bi mật trên nữa năm nay tuởng người ta

không biết hả?

- Ê, ê, không được bật mí à nghen...

Hai cô y tá níu nhau cười rúc rích.

- Sao, Nhã Bộỉ

Lý Mộ Ðường nhìn nàng hỏi:

- Nói vậy là cô cũng có bạn trai rồi, chừng nào mời bánh đâỷ

- Mời bánh?

Đôi má nàng ửng hồng, dáng mắc cỡ của thiếu nữ thật dễ thương.

- Sớm lắm cũng phải giáp tết.

- À há.

Chu Châu la lên:

- Té ra mày cũng sắp đính hôn, vậy mà cứ giấu kỹ, Lý y sư không hỏi là chẵng bao giờ mày chịu nói rạ

Bội trốn mặt vào phòng thuốc:

- Mày có hỏi bao giờ đâu mà nói, chẵng lẽ tao phãi khua chuông lên loan báo cho thiên hạ hay rằng tao sắp đi lấy chồng?

Chu Châu bụm miệng cười , nói với Ðường:

- Nó chửi xéo em đó, khi nhiều người biết em có bạn trai thì nó nhạo em là khua chuông làm quảng cáọ

Ðường rất lấy làm tiếc khi hai cô giúp việc cho

mình sắp sửa vu qui, thiên hạ đêù biết, duy chỉ có mình chẵng hay biết

gì cả, bởi những tháng gần đây trong bộ "Tự điển" của chàng chỉ có chữ

"Nhi" mà thôị Hai chữ Băng Nhi vừa xuất hiện là tim chàng lại nhói lên,

bất giác phải hít một hơi dàị

- Lý y sư

Chu Châu ngạc Nhiên hỏi:

- Bộ ông thấy khó thở hả? Sắc diện hôm nay lạ vậỷ

- Không, chẵng có gì đâụ

Chàng rất cảm ơn sự quan hoài của Chu Châụ Để đánh lạc hướng, chàng hỏi:

- Tính ngày nào thành hôn đấỷ

- Sau Tết ta,

Chu Châu thành thật thưa rằng:

- Có lẽ đến ngày đó em xin từ chức với ông.

- Từ chức?

Chàng bất ngờ:

- Bộ chồng cô không đồng ý để cô đi làm bên ngoàỉ. Cô là một y tá tốt, nếu từ chức vì lẽ kết hôn thì thật là đáng tiếc.

- Mậu Sinh vốn chẵng quan trọng về vấn đề em có

đi làm hay không, sở làm của ảnh ở thị trấn Tam Trùng, tụi em có thể

thuê nhà ở Đài Bắc, không có gì trở ngại cả. Tuy nhiên, em tự xét rằng,

đã lấy chồng thì nên coi chồng là cột trụ gia đình, phần em phụ trách

trông nom về việc nội trợ là hơn. Vả lại em vốn chẵng có tham vọng gì

lớn lao với sự nghiệp riêng... Nói cách khác một khi đã quyết chí thành

lập gia đình thì em coi gia đình, tức chồng em như là sự nghiệp của em

vậy, em không muốn có chuyện bất hòa xảy ra giữa vợ chồng bởi em đi làm ở bên ngoài, em nghĩ rằng, xã hội này vẫn là xã hội lấy đàn ông làm trọng tâm đúng k


80s toys - Atari. I still have