
- Hãy vui lên đi Nhi, hắn cố tình quấy rối để trả thù, chúng ta chớ dại gì chịu ảnh hưởng bởi hắn.
Nàng nhìn chàng gượng cười:
- Vâng, em nghe anh.
Nàng ngước lên nhìn trời, xem mây rồi ngó ra biển:
- Cũng là bờ biển, nhưng chẵng giống tí nàọ
- Đúng thế, lúc nãy là bãi cát, bây giờ là thạch ngạn, ý vị của hai loại này hoàn toàn khác nhau bãi cát bình thản, bờ
đá cheo leo, trong thơ cổ có câu:
Kinh đào phách ngạn,
Quyển khởi thiên đôi tuyết.
(Sóng dậy vỗ bờ,
Cuộn lên ngàn đống tuyết.)
Chàng chỉ cho nàng xem những bọt sóng trắng đang cuồn cuộn dưới nham thạch:
- Đó em thấy chưả "Quyển khởi thiên đôi tuyết.".
Nàng nhìn chàng bảo:
- Anh thật là bác học đa tàị
- Không đây là câu thơ có lẽ ai cũng đã từng đọc quá, chỉ vì lâu ngày rồi quên đi thôi , đại khái trong giáo khoa bậc
trung học đều có, anh chẵng bác học mà là "con mọt sách", cha anh thường gọi anh là "thằng học trò ngớ ngẩn".
Nàng nhìn thẳng vào mặt chàng:
- Anh nào có ngớ ngẩn, cái gì anh đã học đều ứng dụng vào đời sống thực tế và học một hiểu mười, thật là thông minh
tuyệt đỉnh...
- Lại nữa rồi, Nhi, em lại rót cho anh say nữa rồi!
Nàng cười , lần này nàng cười thật. Thấy có cô gái bán vỏ sò dưới gốc "quái thạch", nàng dìu chàng chạy tới hoan hỉ bảo:
- Đi chọn mua vỏ sò với em đi, em thích chơi vỏ
sò lắm, anh biết không, em đang làm collection đó, những chỉ chơi loại
nhỏ thôi , em không thu thập thứ lớn.
Bỗng nhiên, nàng khựng lại, trố to mắt. Thế Sở
từ phía sau quái thạch hiện ra như cái bóng ma, hắn xòe bàn tay trước
mặt Nhi, trong lòng bàn tay đó đã nắm sẵn một số vỏ sò nhỏ đủ màụ Khác
với lúc ở bãi cát, mặt hắn bây giờ tái nhạt, đầu tóc bị gió biển thổi tả tơi, trong cặp mắt ảm đạm có chứa niềm ai oán, ý khẩn cầu, xem ra cô
đơn, tiền tụy, thiểu nãọ
- Vỏ sò đây!
Hắn nói nhỏ nhẹ như đứa trẻ sợ bị rầy:
- Tôi đã chọn những cái mà cô chưa có.
Nhi chùn chân, bắt đầu tháo lui, Ðường đỡ nàng lạị
- Trời ơi!
Tiếng than của nàng rất nhỏ:
- Chết tôi mất.
Sau đó, Ðường kiểm lại những gì đã diễn ra trong thời gian qua, nghĩ rằng
câu "Chết tôi mất!" phãi là mình nói mới đúng. Chàng nghĩ mãi không ra
tại sao cục diện lại trở nên rối ren và hỗn độn như thế nàỷ Chỉ biết là
bắt đầu từ hôm "tặng vỏ sò" thì "ba bạn" lại hành động như trước, đi
chơi với nhau như cũ.
Nguyên do chính có lẽ là vì Nhi "chẵng đành lòng". Nàng thường nói với chàng:
- Anh không thấy tội nghĩệp cho ảnh saỏ thiết
tưởng chúng ta cũng nên giúp cho Thế Sở sống qua quãng thời gian đau
khổ, anh đồng ý chứ? Đàng nào cũng sẽ là bạn với nhau từ giờ về saụ
Rồi từ hôm đó trở đi, bất cứ hoạt động nào của
Ðường và Nhi cũng có chân Thế Sở cả, và hắn luôn luôn tỏ ra khiêm tốn lễ độ, vui vẻ nhã nhặn, biết chiều ý người khiến cho Ðường không còn cớ
nào để từ chối hắn chen vào đời sống của mình. Sự thật thì chàng cũng đã nhiều lần từng phản đối chuyện đó, nhưng lần nào Nhi cũng tỏ vẻ buồn
lòng:
- Mộ Ðường, anh vốn là con người độ lượng, khí khái và hào phóng, sao lại chẵng dung nạp được "thủ hạ bại tướng"?
"Nhi ơi, anh cũng như mọi người đàn ông khác,
đâu có độ lượng, hào phóng như em tưởng, hắn là cái gai trong mắt anh,
hắn là mối đe dọa lớn của chúng ta" nhưng than ôi, những lời "ích kỹ" đó làm sao nói ra cửa miệng với Nhi được?
Công việc của Ðường ngày càng bề bộn thêm, phòng mạch của chàng ngày nào cũng đông khách. Sao thời buổi này thiên hạ lắm bệnh quá vậy, làm sao như đi khám bác sĩ là một thứ "mốt" chẵng bằng.
Có hôm sau giờ tan sở, Nhi tới phòng mạch thăm chàng cũng phãi cảm thán:
- Bây giờ tôi mới biết nguyên do tại sao rạp chiếu bóng vắng khách, té ra thiên hạ đổ xô đi khám bệnh ráo!
Hàng ngày cứ 9 giờ sáng mở cửa ra là bắt đầu bận rộn cho đến 11 giờ khuyạ Ðường đã dành hết ngày giờ quý báo nhất của
mình cho bệnh nhân, chàng cặm cụi làm việc đến nỗi không làm sao nhín
chút thì giờ để gọi một cú điện thoạị
Hết tháng 8 rồi tháng 9 lại trôi qua, Ðường sực
nhớ dạo này Nhi ít khi tới phòng mạch thăm chàng như trước, tuy nhiên
đôi lúc nàng có gọi điện thoại đến giải thích rằng:
- Em biết anh đang bận việc nên không qua làm rộn anh. Vậy sau giờ nghĩ mời anh qua bên này chơị
Nghĩ cũng có lý, nếu bảo ngày nào cũng tới phòng mạch ngồi nhìn những người già, đứa trẻ bệnh hoạn bước ra rồi bước vào, thật là một chuyện nhàm chán quá đi, điều đó chàng rất thông cảm với
nàng, nhưng đã nhiều lần chàng bắt gặp nàng ngồi cận kề Thế Sở, chuyện
trò vui vẻ trong căn nhà "ảo tưởng" thì cảm thấy khó chịu làm saọ Thế
rồi quả bom nổ chậm đã phát nổ vào một đêm cuối tháng 9.
Đêm đó, khi Ðường bước vào nhà "ảo tưởng", sau
khi phòng mạch chàng nghỉ việc là đã quá 11 giờ khuya, đang lúc Nhi và
Thế Sở ngồi chung một chiếc sofa, còn A Tử thì đi chơi với bạn trai tới
giờ đó còn chưa thấy về. Từ đầu mùa hè năm nay, A Tử đã quen biết một
chàng trai làm trong hãng buôn, nghe nàng gọi tên là Cao Khải, nhưng
nàng bảo rằng, Cao Khải chỉ là hỗn danh chứ không phãi tên thật, bởi vóc người chàng cao lỏng khỏng nên có chữ "Cao", còn về chữ "Khải" thị A Tử cười nắc nẻ