àng uống." Tiểu Thiện thân là tiểu tỳ nữ lập tức nhảy ra ngăn nàng uống rượu."Cha, ta có chuyện rất quan trọng muốn tìm Mai cô nương, ta mang
nàng đi trước, cha thứ lỗi nàng không có thời gian uống rượu với người." Đỗ Trọng Khang khom người thật sâu chào Đỗ phụ, sau đó kéo Mai Phượng
Tuyết rời đi, không để cho cha hắn dây dưa nàng thêm nữa.
"Ngài có chuyện quan trọng gì muốn tìm ta?" Cho đến khi hai người rời khỏi tầm mắt Đỗ phụ, Mai Phượng Tuyết mới buồn bực hỏi.
"Nàng nói thử xem?" Đỗ Trọng Khang chỉ mỉm cười đầy ẩn ý nhìn nàng.
Hắn thực tình cũng chưa có tính tiếp theo sẽ làm gì, nhưng là nàng hỏi, hắn sao chịu phí hoài thời cơ chứ!
Hắn muốn nàng, bất luận thế nào cũng không cảm thấy chán nản.
Mai Phượng Tuyết đã có thể từ trong gương mặt tươi cười của hắn biết sẽ xảy ra chuyện gì."Ngài không phải là sẽ dạy ta......"
"Không sai, giống như trong lòng nàng nghĩ như vậy." Đỗ Trọng Khang vòng tay ôm nhẹ cái eo nhỏ nhắn của nàng.
"Làm sao ngài biết trong lòng ta nghĩ cái gì? Không phải là ngài cũng có suy nghĩ giống ta đấy chứ." Mai Phượng Tuyết thầm thán. Đỗ Trọng Khang tà
tà nhíu mày."Chờ ta thực sự làm rồi, nàng không phải sẽ hiểu chúng ta có chung suy nghĩ hay không sao? Nếu như thực là không giống nhau, nàng
lại tới tìm ta tính sổ chẳng phải được rồi sao?"
Đỗ Trọng Khang
bên môi phiếm nụ cười ưu nhã đầy trêu chọc, dẫn nàng thẳng tới tẩm
phòng, hai thân thể nóng rực lập tức lưu luyến triền miên….
Cơ hồ mỗi lần như thế, Đỗ phụ cứ muốn tìm Mai Phượng Tuyết đối ẩm, Đỗ Trọng
Khang liền xuất hiện đúng lúc, đem Mai Phượng Tuyết đi khỏi, cuối cùng
chính là Tiểu Thiện thay chủ hy sinh, bồi Đỗ phụ uống rượu, còn Đỗ Trọng Khang cùng Mai Phượng Tuyết đang ở trên giường bận tối mày tối mặt. . . . . .
"Kỳ quái, tại sao đi lâu như vậy còn chưa về?" Mai đại nương không thấy nữ nhi trở lại, phiền muộn đi tìm các tỷ muội tán phiếm.
"Làm sao tỷ lại để cho nàng đi? Tìm người đi mua thay không phải được rồi
sao ?" Tỷ muội Giáp nhíu mày."Chẳng lẽ ngươi không biết dược tửu kia khó mua thế nào? Dược tửu kia một ngày chỉ bán ba bình, một người lại chỉ
được mua một chai, chắc giờ này có khi Tuyết Nhi vẫn còn ở xếp hàng
đấy."
"À? Khó mua sao? Làm sao có thể?" xem phản ứng của Mai đại nương rõ ràng bà thật sự không biết rượu thuốc kia rất khó sở hữu.
"Cái gì làm sao có thể?" Tỷ muội Ất liếc nàng một cái."Trấn chúng ta ngày
càng có nhiều nam nhân, mà nam nhân thì cần nhiều cái thứ đó, khó mua là phải."
"Ai, ta tại sao không nghĩ đến?" Mai đại nương nhức đầu
nói."Nhưng tìm người đi mua hộ cũng không phải giải pháp an toàn! Nếu
hắn đưa chúng ta rượu giả, Tuyết Nhi mang vào trong cung, hại hoàng
thượng uống phải đồ giả, ta dù có mười cái đầu cũng không đủ chém!"
"Cũng có lý." Tỷ muội đào cùng nhau gật đầu.
"Nhưng Tô đại gia nói hoàng thượng hạ chỉ xuống, chậm nhất trong vòng nửa năm
Tuyết Nhi phải đưa vào trong cung. Đến lúc đó nếu Tuyết Nhi vẫn chưa về, ta vẫn là có mười cái đầu cũng không đủ chém...Lần này làm sao có thể
chu toàn đây?" Mai đại nương càng ý nghĩ càng đau đầu. "Vậy tỷ không thể làm
gì khác hơn là đi gọi Tuyết Nhi trở về, nói nàng không cần xếp hàng nữa. Về phần hạnh phúc của cuộc đời nàng... Hãy để Hoàng thượng định đoạt?
Nếu hoàng thượng không uống dược tửu kia, hoàng thượng khắc phải phái
người đi mua rượu; còn nếu hoàng thượng uống được rượu kia...Vậy chỉ có
hai kết quả, một là Tuyết Nhi trải qua cuộc sống sung sướng thỏa mãn
sảng khoái, kết quả còn lại chính là trải qua cuộc sống buồn bã chưa
thỏa mãn dục vọng..." Tỷ muội đào Giáp phân tích."Nhưng, bất luận cuộc
sống về sau của nàng có như thế nào, ít nhất bây giờ đầu của chúng ta
cũng sẽ không bị chặt xuống."
"Nói rất đúng. Vậy ta nhanh xuất
phát đi tìm Tuyết Nhi thì hơn." Mai đại nương quyết định."Nhà ta phiền
các muội giúp trông coi một chút, nếu ta không gặp Tuyết Nhi, đừng nói
Tuyết Nhi đi tìm ta, ta không tìm được nàng tự nhiên sẽ về nhà...." Nàng dặn dò, tránh lúc hai người gặp hụt nhau, tiếp tục tìm kiếm đối phương, tự đẩy mình vào tình cảnh bi thảm.
"Được!" Tỷ muội đào vỗ ngực bảo đảm."Chúng ta nhất định sẽ giúp tỷ xử lý tốt, tỷ cứ yên tâm đi nhanh đi."
Mai Phượng Tuyết quyết định lên đường, một chút sau Mai đại nương cũng đã đặt bước trên lối đi tới Đỗ Khang tửu trang.
"Ta phải xuất môn, nàng tốt nhất cứ đợi ta trong trang, biết không?" Ngày
hôm nay Đỗ Trọng Khang muốn dẫn người đi thu mua nguyên liệu chưng cất
rượu, vì tránh cho nàng phải xuất môn mệt nhọc, không thể làm gì khác
hơn là để cho nàng ở nhà.
Nhưng trong lòng hắn lại thoáng xuất hiện dự cảm chẳng lành, giống như hắn không ở nhà một ngày, nàng sẽ xảy ra chuyện gì đó.
"Ta đương nhiên sẽ đợi ngài trong trang! Tư chất của ta không tốt, còn phải theo ngài học tập nhiều." Mai Phượng Tuyết nở nụ cười chói lọi ngọt
ngào với hắn, nhưng kỳ thật có mấy phần chột dạ.
Thật ra thì nàng đã bị cây gậy kì lạ kia mang tới sự vui thích đến mức khó quên, nhưng
nàng không thể biểu hiện ra, nếu không nàng sẽ không thể tiếp tục tại ở
lại trong trang.
"Tư c