không ra thứ
gì!"
Hắn lạnh lùng cảnh cáo, người phía nghe được sửng sốt tột
độ, thậm chí Mai Phượng Tuyết cũng hoảng sợ ngẩn ra trong ngực hắn, thật lâu sau tinh thần vẫn chưa hồi phục.
"Ta đang giúp ngài giải
quyết vấn đề này mà, tại sao đột nhiên trở về, còn nói một tràng lời nói kỳ quái?" Mai Phượng Tuyết tỉnh táo lại, câu đầu tiên chính là oán giận chỉ trích."Ngươi không biết thương lượng mà cứng rắn như vậy là rất
không phù hợp?"
Coi như nàng không có kinh nghiệm trốn thương trường, cũng rất rõ ràng đạo lý lão bản không thể tùy tiện uy hiếp khách nhân.
"Hừ." Đỗ Trọng Khang sắc mặt khó coi. Hắn vừa lên núi, liền bắt gặp nàng xuất đầu lộ diện trước mặt bao kẻ tội nhân. Điều làm hắn tức hơn là, phía
dưới là ánh mắt sắc lang của lũ đàn ông kia nhìn nàng rõ ràng chưa thỏa
mãn dục vọng, còn có ánh nhìn không hảo cảm của nữ nhân bảo tâm tình của hắn tốt lên được là chuyện lạ.
"Ngài hừ cái gì?" Hắn đột nhiên là lạ, sắc mặt cũng khó coi như vậy? "Ngài không phải uống nhầm rượu giả rồi chứ?"
Người bình thường lúc này thường nói uống lộn thuốc, nhưng nàng nghĩ, hắn uống nhầm rượu so với uống nhầm thuốc tỷ lệ cao hơn.
"Không sai, ta đem dấm làm thành rượu uống rồi." Đỗ Trọng Khang sắc mặt của
vẫn khó coi như cũ. Sao lại có nhiều ánh mắt thèm thuồng của lũ nam nhân nhìn nàng đói khát lâu ngày thế?!
"Lấy dấm làm thành rượu uống?" Không hiểu được ẩn ý trong lời của hắn Mai Phượng Tuyết tỏ ra đồng
cảm."Khó trách tâm tình ngài không tốt. Ta đã nói rồi, ngài bình thường
tốt bụng lại hiền hòa, sao đột nhiên thay đổi như thành người khác? Ta
cuối cùng có thể hiểu nguyên nhân rồi. Lấy dấm nhầm thành rượu đích xác
là việc khiến người ta không vui nổi." "Mai Mai!" sắc mặt Đỗ Trọng Khang càng khó coi hơn, trong cơn giận dữ nhìn
chằm chằm nữ nhân trước mặt."Ta không phải nói ngươi hảo hảo ở trong
trang mà đợi sao?"
"Ta có hảo hảo đợi mà." Mai Phượng Tuyết vô
tội nhìn hắn, tự nhủ thầm cơn giận của hắn đều là bởi vì hắn không cẩn
thận đem dấm nhầm thành rượu, mình không nên so đo với hắn lúc này.
"Vậy tại sao nàng lại ra bên ngoài nói chuyện với một đống người như thế?"
Đỗ Trọng Khang vẫn không thể tha thứ. Mặc dù biết nàng thực sự tốt bụng, thế nhưng chuyện này không cần nàng ra ngoài lộ diện thay hắn!
"Bởi vì ta muốn giải thích cho họ hiểu rượu của ngài đích xác là đồ thượng
hạng, ta sợ bọn họ sẽ mang rượu của ngài cùng thứ rượu giả kia đánh đồng với nhau." Mai Phượng Tuyết nói xong, đột nhiên lại kêu lên: "A, ta còn chưa nói cho bọn họ biết những thứ kia là do người giả mạo danh nghĩa
Đỗ Khang tửu trang buôn bán..." Nàng vội vàng muốn xông ra ngoài giải
thích.
Đỗ Trọng Khang nâng nàng lên, ngăn trở đường đi của
nàng."Chuyện này ta đã phân phó người khác xử lý, nàng không cần phải lo lắng."
"Như vậy được không? Nhưng mà. . . . . . Ngài nên ra mặt
nói rõ cho mọi người, còn phải xử phạt những kẻ bán rượu giả nữa." Mai
Phượng Tuyết đề nghị.
"Không cần ta phải ra mặt." Lòng hắn đã
tràn đầy lửa giận, đâu còn có tâm tư ra mặt! "Về phần kẻ bán rượu giả,
khắc có quan phủ giải quyết bọn họ."
"Chuyện bán rượu giả khắc có quan phủ giải quyết? Ah, nói rất đúng! Thế mà ta không nghĩ tới?" Mai
Phượng Tuyết sùng bái nhìn hắn."Nhưng ta còn có lời muốn nói với bọn
họ."
"Nàng còn gì muốn nói với bọn họ?" Đỗ Trọng Khang bình dấm
chua vừa mở, nhưng không biết phải nói lời nào. Loại chuyện nhỏ này cũng khiến hắn không thoải mái.
"Đúng vậy. Ta muốn nói với bọn họ,
rượu giả sẽ làm mù mắt người uống phải, những người bán rượu kia có thể
còn chưa biết thứ họ bán là rượu giả; còn nếu họ đã biết đó là rượu giả
mà vẫn bán để hại người khác, đến lúc đó không thể trách người khác
được." Mai Phượng Tuyết nghiêm túc nói.
"Nàng còn quản cả việc đó sao?" Đỗ Trọng Khang càng nghe tâm tình càng xuống thấp. Nàng từ đầu
tới cuối căn bản chưa chịu tỉnh ra, cũng không ý thức được việc mình
không nghe lời hắn!
Mai Phượng Tuyết nghe vậy, sau nửa ngày trầm
ngâm ."Được rồi, chuyện này ta quản không nổi. Bọn họ bị bắt là đáng
đời..., nhưng là ngài vẫn nên ra mặt nói rõ với bọn họ một chút về rượu
của ngài tốt như thế nào, không phải sao?"
"Nàng chẳng phải mới
vừa nói sao?" Đỗ Trọng Khang môi mỏng kéo ra nụ cười khó coi. "Hơn nữa
nàng còn nói là ai không quan trọng!"
Lý trí nói cho hắn biết
không nên tức giận, bởi vì câu trả lời lúc ấy của nàng có lẽ chỉ là do
quá lúng túng, nhưng nghĩ đến ánh mắt thèm thuồng của đám người kia nhìn nàng, hắn vẫn không thể nào ép phẫn nộ xuống.
"Ách. . . . . ." Hắn hình như rất tức giận."Vậy ngài bảo ta nói thế nào đây?" Nàng cũng không biết nên giải thích từ đâu.
Nàng không còn nhớ nàng chỉ là người của hắn, chỉ một mình hắn được cùng
nàng hoan ái —— cho dù nàng từng đề nghị muốn hắn đổi người khác để cho
nàng thử nhìn một chút.
"Nói không ra nguyên nhân phải không? Tức là nàng chấp nhận rồi?" Đỗ Trọng Khang lửa giận đột nhiên bùng lên ngùn ngụt.
"Không có. . . . . . Không có. . . . . ." Mai Phượng Tuyết cuống quít khoát
tay."Ta không có suy nghĩ xa vậy. . . . . . Ta