
tính cách thâm trầm và hay tính kế hại người
của hắn. Ông tin chắc lần này, hắn lại đang âm mưu đưa ai đó vào bẫy của mình.
Hai cô giúp việc đứng gần ở bếp gas, nín thở không dám phát ra tiếng
động, cũng không dám ho he nhúc nhích, sợ Vũ Gia Minh phật lòng, và nổi
giận mắng cho một trận, sợ hắn trút hết phẫn nộ lên đầu.
Căn nhà rộng lớn, có hơn 10 người, nhưng lại yên tĩnh đến nỗi giống hệt
một căn biệt thự bị bỏ hoang. Ngoài tiếng hít thở, tiếng lá cây kêu xào
xạc trong gió thì không còn một âm thanh nào khác.
Sống ở trong nhà Vũ Gia Minh, người làm trong nhà ít nào dám cãi nhau
trước mặt Vũ Gia Minh, ngay cả nói chuyện và cười đùa với nhau cũng phải dè chừng. Ông quản gia tuy không bị Vũ Gia Minh quát mắng bao giờ,
nhưng ông là người âm trầm, ít nói, thành ra nếu Vũ Gia Minh không lên
tiếng hỏi, thì thỉnh thoảng mới nghe thấy giọng nói của ông quản gia.
…………………….
Ăn xong bữa sáng, Hoàng Tuấn Kiệt, hai chị em Thư Phàm, ông quản gia
cùng hai vệ sĩ đi thang máy xuống tầng trệt để xe của tòa cao ốc Hoàng
Thị.
Tâm trạng của Thư Phàm rất vui, phấn khích muốn nhanh chóng được đến
bệnh viện để làm việc. Mấy ngày ở nhà chơi, không có việc gì, khiến tay
chân buồn bực, đầu óc trì trệ, không linh hoạt.
Nhìn khí thế bừng bừng của Thư Phàm, Hoàng Tuấn Kiệt chỉ còn nước thở dài và than thầm.
Tú Linh che miệng cười thầm, sống chung cùng với Thư Phàm và Hoàng Tuấn
Kiệt chẳng những có thể nhìn thấy một bộ mặt mới, hoàn toàn khác của chị gái, hơn nữa còn được cười thoải mái. Trong lòng Tú Linh, đã dần coi
Hoàng Tuấn Kiệt là người thân trong gia đình.
Lúc cánh cửa thang máy mở ra, Thư Phàm là người đầu tiên đặt chân trên nền gạch men dưới tầng trệt.
Hoàng Tuấn Kiệt vội vàng đi theo sau Thư Phàm, tay nắm lấy tay Thư Phàm, lo lắng nhắc nhở Thư Phàm: “Tôi biết cô là một người đam mê công việc.
Nhưng mà cô có thể chú ý đến an toàn của bản thân mình được không ? Bây
giờ cô không an toàn, cô đi đâu làm gì cũng nên chú ý đến xung quanh một chút. Đừng có hành động một cách hồ đồ, và có thái độ không sợ chết như thế này nữa.”
Thư Phàm cau mày, không hài lòng trước mấy câu dặn dò giống ông cụ non
của Hoàng Tuấn Kiệt: “Anh có thể thôi đi được không ? Tôi không phải là
một đứa trẻ con, tôi khắc tự biết chăm lo cho mình. Còn nữa anh đã hứa
là sẽ cho người bảo vệ em gái tôi, thì phải giữ lời.”
“Cô yên tâm, tôi sẽ cho người bảo vệ an toàn cho em gái cô.”
“Thế là được rồi. Chỉ cần em gái tôi được an toàn, thì tôi không còn lo lắng gì nữa.”
“Cô…” Hoàng Tuấn Kiệt bực mình: “Chẳng những tính mạng của em gái cô
phải được bảo đảm, mà ngay cả cô cũng nên tự chăm lo cho chính mình.”
“Tôi hiểu.” Thư Phàm mỉm cười, vỗ nhẹ vào mu bàn tay Hoàng Tuấn Kiệt,
giống như đang trấn an một đứa trẻ con: “Tôi sẽ chú ý. Bây giờ chúng ta
đi được rồi chứ ?”
Hoàng Tuấn Kiệt còn định nói thêm vài câu nữa, nhưng thấy dáng vẻ nôn
nóng muốn được nhanh chóng đi làm của Thư Phàm, đành phải nuốt tất cả
vào trong.
“Đi thôi !” Hoàng Tuấn Kiệt phân phó cho hai vệ sĩ đứng ở bên cạnh.
“Vâng, thưa cậu chủ.” Họ nhanh chóng nhận lệnh của Hoàng Tuấn Kiệt.
Tuấn Hùng đã đến đây được một lúc, thấy mọi người xuống, đã mỉm cười chào Hoàng Tuấn Kiệt, ông quản gia và hai chị em Thư Phàm.
Tú Linh cười, lịch sự chào lại: “Chào anh !”
Thư Phàm miệng cười tươi chào Tuấn Hùng, tự mở cửa xe ô tô rồi trèo lên.
Hoàng Tuấn Kiệt tuy hơi bực mình, và phật lòng, nhưng cũng đành phải nén nhịn.
“Nhớ phải bảo vệ Thư Phàm và Tú Linh thật cẩn thận. Nếu để họ xảy ra
chuyện gì, tôi sẽ không tha cho hai cậu.” Hoàng Tuấn Kiệt lạnh lùng, ra
lệnh cho hai người vệ sĩ, có vóc dáng cao lớn, mặc vét đen, đang kính
cẩn đứng ở bên cạnh.
“Thưa cậu chủ, chúng tôi đã hiểu.” Họ nói ngắn gọn, sau đó mỗi người tự
động lui xuống, biến mất không còn dấu vết. Là người bảo vệ từ phía sau, tránh tò mò của mọi người xung quanh, nên họ phải ẩn thân, và phải cải
trang.
Ăn mặc toàn màu đen giống như họ, lại suốt ngày kè kè đi bên cạnh Thư
Phàm và Tú Linh, chẳng khác gì một tên xã hội đen đang canh chừng chủ
nhân của mình. Thư Phàm là người nóng tính, lại yêu thích tự do, làm sao chịu đựng được cảnh đi đâu và làm gì cũng có một đuôi bám theo cả ngày, chính vì hiểu điều này nên họ mới phải thay đổi.
“Chào chú ! Cháu đi đây !” Thư Phàm hạ cửa kính xe ô tô, mỉm cười, vẫy tay chào ông quản gia.
“Cháu nhớ phải cẩn thận.” Ông quản gia cẩn thận, nhắc nhở Thư Phàm.
“Dạ, cháu nhớ rồi.” Thư Phàm ngoan ngoãn, gật đầu đáp.
“Chào chú !” Tú Linh cũng lên tiếng chào ông quản gia.
“Ừ, cháu đi đi.” Ông quản gia cười vui vẻ, nheo mắt nhìn Tú Linh.
Tú Linh được Tuấn Hùng mở cửa xe ô tô.
Hai chị em Thư Phàm ngồi ở băng ghế đằng sau, Hoàng Tuấn Kiệt và Tuấn Hùng ngồi ở bằng ghế đằng trước.
Hôm nay Hoàng Tuấn Kiệt có nhã hứng muốn đưa Thư Phàm đi làm, đưa Tú Linh đến trường đại học sư phạm.
Đối với hành động ân cần này của Hoàng Tuấn Kiệt, Thư Phàm không để ý
tới, trong đầu Thư Phàm lúc này chỉ có một mong muốn duy nhất là có thể
nhanh nhanh phóng xe đến bệnh viện để làm việc.
Tú Li