
trên môi, Thư Phàm quát to: “Còn
không mau mở cửa cho tôi đi !”
Hoàng Tuấn Kiệt thờ ơ đáp: “Muốn đi ra khỏi đây cũng không khó, trừ phi cô vào ăn cơm sáng.”
“Anh…” Thư Phàm thở phì phò, lỗ mũi và lỗ tai xì ra khói trắng: “Anh là một tên xấu xa, dám dở thủ đoạn với tôi.”
Hoàng Tuấn Kiệt cau mày, không vui bảo Thư Phàm: “Tôi muốn cô ăn cơm
sáng, để có sức mà làm việc, thì có gì là sai. Tại sao cô năm lần bảy
lượt đều tìm cách chống đối lại yêu cầu của tôi ?”
Thư Phàm nghẹn họng, không biết dùng từ ngữ gì để cãi lý với hắn. Đúng ! Hắn chẳng những không có sai, mà Thư Phàm còn phải cảm ơn hắn nữa mới
đúng.
“Vào ăn cơm đi ! Thức ăn nguội hết cả rồi.” Hoàng Tuấn Kiệt mỉm cười, dịu dàng giục Thư Phàm.
Thư Phàm đang tức giận phừng phừng, bị nụ cười của hắn làm cho tan biến
hết tất cả tức giận và phản kháng, ngoan ngoãn đi theo hắn vào trong
bếp.
Tú Linh ló đầu ra khỏi cánh cửa bếp, dòm xem Thư Phàm và Hoàng Tuấn Kiệt đứng đối đáp với nhau, thấy hai người nhanh chóng biển yên sóng lặng,
đã vội vã quay trở về bàn ăn.
Ông quản gia cố nén cười nhiều đến mức, mặt đỏ bừng, ho sặc sụa.
“Bọn trẻ thật vui tính, xem ra từ nay về sau mình lại có nhiều trò hay
để xem rồi.” Ông quản gia nghĩ thầm, cao hứng nở một nụ cười vui vẻ.
Tú Linh không đoán được suy nghĩ trong đầu ông quản gia, nhìn ông ho sặc sụa, đã nhanh trí đưa cho ông quản gia một cốc nước lọc: “Chú uống nước đi cho thuận khí. ”
“Cảm ơn cháu !” Ông quản gia đón lấy cốc nước lọc trên tay Tú Linh.
Thư Phàm và Hoàng Tuấn Kiệt quay trở về chỗ ngồi, ông quản gia đơm cho Thư Phàm một bát cơm khác.
Nheo mắt nhìn Thư Phàm, ông quản gia mỉm cười, “Ăn đi cháu.”
“Vâng.” Thư Phàm đỏ bừng mặt vì xấu hổ, bưng bát cơm lên miệng, và một miếng, cúi đầu nhai nuốt.
Hoàng Tuấn Kiệt nhìn điệu bộ ăn cơm của Thư Phàm, không nhịn được cười, đã cười thành tiếng.
Thư Phàm quay sang trừng mắt cảnh cáo Hoàng Tuấn Kiệt, chân ngay lập tức dày xéo lên bàn chân hắn.
Hoàng Tuấn Kiệt nhăn mặt vì đau, cắn răng không dám kêu lên một tiếng.
Thư Phàm thỏa mãn cười toe toét, le lưỡi trêu chọc Hoàng Tuấn Kiệt. Tâm
trạng thoải mái, thì tinh thần ăn uống cũng tăng theo. Thư Phàm vui vẻ
đánh chén, hoàn toàn không để ý đến sắc mặt xám xịt của Hoàng Tuấn Kiệt ở bên cạnh.
Ông quản gia là người thâm thúy nhất ở trong nhà, từ đầu bữa đến cuối
bữa, ông dành thời gian quan sát Thư Phàm, Tú Linh và Hoàng Tuấn Kiệt.
Cuộc sống chưa có lúc nào lại trở nên sinh động, và tràn ngập sắc màu
như thế.
Trong nhà bếp, tại biệt thự Vũ Gia.
Vũ Gia Minh đang ngồi ăn cơm sáng. Bàn ăn rộng lớn, thức ăn đầy bàn,
nhưng chỉ có một mình hắn ngồi ăn. Thói quen ăn sáng đã hình thành hơn
20 năm nay, thậm chí hắn cũng đã làm quen được với việc phải ăn một
mình, hắn còn mừng vì không bị ai quấy rầy trong bữa ăn và không một ai
dám làm phiền cuộc sống riêng tư của hắn, nhưng kể từ lúc gặp Tú Linh
thì lại khác.
Tú Linh đã dạy cho hắn hiểu, sống một mình thì buồn bã và cô đơn như thế nào, ăn cơm một mình thì buồn chán ra làm sao. Ngồi ăn cơm sáng thế
này, tự dưng hắn nhớ đến Tú Linh, nhớ đến hình bóng nho nhỏ dễ thương và đáng yêu, tay mân mê, nghịch ngợm mấy con tôm, mắt chăm chú nhìn, miệng cười tươi, dáng vẻ hoàn toàn trẻ con.
Vừa ăn vừa nghĩ đến xuất thần, Vũ Gia Minh sáng nay hoàn toàn biến thành một con người khác hẳn. Chỉ trải qua có một đêm, quan điểm sống của hắn đã dần thay đổi, hắn không còn sống quá tuyệt tình giống như trước,
đồng thời ý nghĩ muốn chiếm lại Tú Linh càng mãnh liệt. Hắn thật sự rất
thích có một thú cưng ngoan ngoãn, dễ thương và biết nghe lời giống như
Tú Linh. Bây giờ mặc dù Tú Linh đã căm ghét hắn và không còn nghe lời
hắn nữa, nhưng hắn tin rằng, hắn nhất định sẽ khiến Tú Linh trở nên
ngoan ngoãn và biết nghe lời giống như trước.
Đặt ly rượu xuống bàn, Vũ Gia Minh bảo ông quản gia đang đứng ở bên
cạnh: “Mấy ngày nữa, cháu phải đi ra nước ngoài công tác. Mọi công việc
trong nhà phiền chú.”
“Cậu chủ định đi khi nào thì về ?” Ông quản gia quan tâm hỏi.
“Cháu cũng không biết nữa. Nếu xong sớm thì cháu về sớm, còn nếu không
chắc phải hơn một tuần.” Vũ Gia Minh nhếch mép cười lạnh, đôi mắt sắc
bén lóe sáng tựa một ác ma đang chuẩn bị đem ai đó ra giết thịt.
Ông quản gia quan sát sắc mặt của Vũ Gia Minh, tự dưng ông thấy rùng mình ớn lạnh.
“Cậu chủ đã cho người chuẩn bị hành lý chưa ?”
“Cháu không cần mang gì nhiều, nên đã phân phó người làm trong nhà chuẩn bị rồi.”
Ông quản gia thở dài: “Cậu chủ mà đi, căn nhà này sẽ trở nên rất vắng vẻ.”
Vũ Gia Minh cười đáp: “Chú đừng buồn, cháu đi rồi cháu sẽ sớm trở về thôi.”
“Dự án lần này rất quan trọng đúng không ?”
“Đúng, rất quan trọng.” Nụ cười trên khóe môi Vũ Gia Minh càng lúc càng
sâu, hứng thú ăn cơm càng lúc càng tăng, tin tưởng vào kế hoạch của mình nhất định sẽ thành công, hắn không còn ngồi ủ dột và sầu não buồn chán
không muốn ăn gì nữa.
Đứng ở bên cạnh, ông quản gia thỉnh thoảng lại liếc mắt nhìn Vũ Gia
Minh. Chăm sóc hắn từ nhỏ đến khi trưởng thành, sống với hắn hơn 20 năm, ông đã phần nào hiểu được