
à có thể dùng nắm đấm đánh hắn
bất tỉnh nhân sự.
“Đi ăn cơm trưa.” Hoàng Tuấn Kiệt bực mình đáp, khuôn mặt băng lãnh như nước đá.
“Tôi đã nói là tôi có hẹn ăn cơm trưa với người khác rồi.”
“Hủy bỏ đi.”
“Cái gì ?” Thư Phàm không còn chịu nổi nữa rồi. Thế này thì quá lắm !
Hoàng Tuấn Kiệt tự cho mình là ai, mà có quyền hò sai người khác ?
“Anh…” Thư Phàm vì tức quá, đến nỗi nghẹn họng không nói nổi nên lời,
“Anh đừng quá đáng ! Tôi đi ăn với ai thì có liên quan gì đến anh. Tôi
có phải là tội phạm của anh, hay nợ nần gì anh đâu, mà anh cấm tôi không được làm thứ này, không được phép gặp người kia. Nếu anh còn tiếp tục
ngang ngược, không chịu nói lý lẽ, thì đừng có trách tôi.”
Sau khi buông một loạt lời đe dọa, không có một chút xíu xi nhê gì với
Hoàng Tuấn Kiệt, Thư Phàm vênh mặt lên nhìn Hoàng Tuấn Kiệt, trông như
một con cóc đang cố thi gan với một con gấu.
“Cô đã nói đủ rồi chứ ?” Hoàng Tuấn Kiệt trầm giọng hỏi, “Nếu nói đủ
rồi, thì ngồi im đi. Tôi không muốn dùng băng dính quấn quanh miệng cô.”
“Anh…” Thư Phàm tức điên người, hơi thở nóng rực bốc lửa trong người thoát ra hai lỗ mũi nhỏ nhắn.
Không thể dùng miệng nói chuyện phải trái với một người chỉ biết làm
theo sở thích của mình như Hoàng Tuấn Kiệt, Thư Phàm dùng chân đá mạnh
vào cánh cửa xe ô tô, miệng hét anh vệ sĩ, “Mau mở cửa cho tôi đi ra
ngoài ! Mau lên !”
Hoàng Tuấn Kiệt bóp thái dương, gồng mình vì tức. Hắn làm tất cả mọi
chuyện, cũng chỉ vì nghĩ đến sự an toàn của Thư Phàm. Tại sao Thư Phàm
không chịu hiểu, mà luôn tìm cách chọc giận hắn, thử thách tính kiên
nhẫn và chịu đựng của hắn ?
Hoàng Tuấn Kiệt ôm gọn Thư Phàm vào lòng, eo nhỏ nhắn bị vòng tay cứng
như sắt thép kiềm chặt, “Cô ngồi im đi ! Đừng quậy phá nữa !”
“Nếu anh còn không chịu thả tôi ra, thì đừng hòng tôi chịu nghe lời
anh.” Thư Phàm không xem mấy lời nói của Hoàng Tuấn Kiệt vào đâu, tuy
rằng bị ôm đến không thở được, nhưng tay chân vẫn đấm đá loạn xạ, tựa
như một con mèo nhỏ đang dùng móng vuốt để cào tấm thảm trải sàn nhà.
“Cô…” Hoàng Tuấn Kiệt thở dài, chịu thua tính cách ương bướng và không
biết sợ là gì của Thư Phàm, “Thôi được rồi, cô nói tên quán mà cô hẹn
gặp ăn cơm đi, tôi sẽ lái xe đưa cô đến đó.”
Đang giãy dụa, và gào thét, Thư Phàm dừng tất cả các động tác, ngước mắt nhìn Hoàng Tuấn Kiệt, “Anh theo tôi đến đó làm gì ?”
“Ăn cơm.” Hoàng Tuấn Kiệt bắt đắc dĩ trả lời. Thật không hiểu, vì lý do
gì mà hắn luôn bị chi phối bởi Thư Phàm, từ trước đến nay có khi nào hắn để bất cứ người phụ nữ nào lọt vào mắt.
Mặc dù không muốn, Hoàng Tuấn Kiệt đi theo mình đến quán ăn Thiên Long,
gặp em gái. Nhưng hiểu tính cách không chịu nhân nhượng của hắn, Thư
Phàm đành phải nói cho hắn biết.
…………………..
Tú Linh được một vệ sĩ hộ tống ra đến tận cổng công ty Vũ Thị. Ra đến
nơi, anh vệ sĩ dựng chân trống xe đạp điện Yamaha màu xanh dương xuống
nền xi măng, tay giao lại chìa khóa xe cho Tú Linh, miệng lịch sự nói,
“Cô Tú Linh ! Chào cô !”
Nói xong, anh vệ sĩ xoay người, đi vào trong công ty, để một mình Tú Linh đứng ngơ ngác trước cổng.
Từ lúc bị Vũ Gia Minh ép buộc nhận chiếc xe đạp điện hơn chục triệu
đồng, Tú Linh vẫn bàng hoàng chưa tỉnh mộng. Tú Linh không hiểu dụng ý
của Vũ Gia Minh khi tặng cho mình món quà đắt tiền này.
Đối với một người cao ngạo, và có thù tất báo như Vũ Gia Minh, thì khi
bị một cô gái cường bạo, lẽ ra hắn phải làm cho kẻ đó sống không bằng
chết mới đúng chứ ? Đâu có lý gì, được cưng chiều, và được tặng quà như
Tú Linh.
Hai vệ sĩ gác cổng, do dám ăn cắp chiếc xe đạp điện của Tú Linh, lại còn cả gan dám vu khống cho Tú Linh tội nói dối, Vũ Gia Minh chẳng những
đuổi việc, còn gô cổ họ vào đồn cho công an giải quyết, cách làm người
của Vũ Gia Minh vừa độc, lại vừa thâm, nên ai cũng sợ hắn. Giờ đứng canh gác cổng, là hai vệ sĩ khác.
Run run tra chìa khóa vào ổ, vặn chìa, Tú Linh ngồi lên yên xe, cầm tay
lái, gạt chân trống xe, chiếc xe chầm chậm chạy trên đường phố, vóc dáng nhỏ nhắn hòa lẫn cùng dòng xe cộ đông đúc, ánh nắng chói chang phủ lên
tóc, lên bộ quần áo mặc trên người.
…………….
Nhà hàng Thiên Long nằm ở trung tâm của thành khố, diện tích khá rộng,
mới được xây dựng cách đây năm năm, gồm hai tầng, chuyên phục vụ món ăn
Tây.
Nằm trên một khu đất gần ven sông, trước cửa quán có một khoảng đất
trống rộng mấy trăm mét vuông được rải sỏi, là nơi để phương tiện đi lại của thực khách.
Thư Phàm và Hoàng Tuấn Kiệt đi xe ô tô, nên đến sớm hơn Tú Linh.
“Cô hẹn em gái cô ăn cơm ở đây ?” Đi sánh đôi cùng Thư Phàm, Hoàng Tuấn Kiệt quay sang hỏi.
“Đúng.” Thư Phàm vẫn còn giận Hoàng Tuấn Kiệt bá đạo, nên trả lời cộc lốc.
“Cô có thường xuyên đến đây ăn cơm không ?” Không chấp thái độ bất lịch sự của Thư Phàm, Hoàng Tuấn Kiệt tiếp tục hỏi.
“Thỉnh thoảng.”
Hoàng Tuấn Kiệt không hỏi thêm câu gì nữa, mắt nhìn thẳng vào con đường đi trước mặt.
Sự xuất hiện của hai người gây không ít tò mò và chú ý của mọi người
xung quanh. Trên thương trường, không ai là không biết tên tuổi của
Hoàng Tuấn Kiệt. Việc hắn thường xu