
ó
nước da trắng hồng, chiếc mũi thanh tú, đôi mắt to tròn đen láy, mái tóc đen mượt, chiếc miệng nhỏ nhắn với đôi môi mỏng, răng nanh trắng bóng,
vóc dáng nhỏ bé, thon gọn, trông dễ thương, ngập tràn sức sống thanh
xuân tươi trẻ.
Tú Linh vốn có tính trẻ con, thấy chị gái là mừng như điên, nên không
quan tâm bên cạnh chị gái còn có một người đàn ông lạ mặt, đang chiêm
ngưỡng và nhìn ngắm hai chị em nhà họ Bạch.
Thư Phàm nhìn từ đầu xuống chân Tú Linh, thậm chí còn quay Tú Linh một
vòng, để kiểm tra xem thân thể Tú Linh có bị thương hay sứt mẻ miếng
thịt nào không.
Trước hành động khó hiểu của chị gái, Tú Linh đỏ mặt, cau mày hỏi nhỏ,
“Chị đang làm gì thế ? Chị định biến em thành con hề ở đây hả ?”
Thư Phàm vẫn một mực muốn kiểm tra xem Tú Linh có bị thương ở đâu không, nên không quan tâm đến cảm giác xấu hổ của Tú Linh, khi bị chị gái coi
là một món hàng hóa trước mặt mọi người xung quanh.
“Chị hai !” Tú Linh giận dỗi kêu lên, “Chị có dừng lại hành động kì cục
của mình đi không ? Nếu chị mà còn tiếp tục, em sẽ bỏ về cho chị xem.”
“Em không bị thương ở đâu chứ, mấy ngày nay em có gặp phải chuyện gì không ?”
“Em không có bị thương.” Đang nói, Tú Linh chột dạ, mắt len lén nhìn chị gái, lòng thầm kêu không ổn. Nếu để Thư Phàm biết được sự thật, đảm
bảo Vũ Gia Minh sẽ bị Thư Phàm xông vào tận nhà, đập cho hắn một trận
đến bầm dập mặt mũi. Tính cách Thư Phàm từ trước đến nay vốn không biết
sợ là gì, cũng nóng tính như lửa, chỉ cần người đó phạm lỗi, thì dù có
là ai đi chăng nữa, cũng bị Thư Phàm dùng bạo lực, và cái đầu chứa toàn
thuốc và các công thức hóa học, xử đẹp kẻ đó.
Xác minh được là em gái không bị thương tích ở đâu, đang sống rất khỏe
mạnh và bình an, tâm trạng bất an của Thư Phàm thả lỏng dần dần.
Ngồi ở phía đối diện, Hoàng Tuấn Kiệt nhếch mép, đôi mắt đen sâu sắc bén nhìn từng đường nét, biểu cảm trên khuôn mặt Thư Phàm. Có thể Thư Phàm
không quan tâm đến sống chết của bản thân mình, nhưng không thể không
quan tâm đến sự an toàn của em gái và người thân trong gia đình. Xem ra
cũng không khó để tìm được điểm yếu của Thư Phàm.
“Ngồi xuống đi !”, Thư Phàm kéo ghế.
Tú Linh mỉm cười, đang định nói lời cảm ơn chị gái, đã mở to mắt nhìn Hoàng Tuấn Kiệt.
“Anh…anh là….”
Quay sang nhìn chị gái, tay chỉ vào mặt Hoàng Tuấn Kiệt, Tú Linh ngu ngơ hỏi, “Anh ta là ai ? Tại sao anh ta lại ngồi ở đây ?”
Hoàng Tuấn Kiệt suýt bị nước cà phê làm cho sặc chết. Chị em gái nhà họ
Bạch, không chỉ giống nhau về ngoại hình, mà tính cách cũng không khác
nhau bao nhiêu.
“Em không cần biết anh ta là ai, em cứ mặc kệ anh ta là được rồi.”Thư
Phàm nhún vai, không thèm giới thiệu Hoàng Tuấn Kiệt với em gái, chẳng
những thế còn coi hắn là một khúc gỗ mục không đáng để lưu tâm.
Cô phục vụ há hốc mồm, trợn tròn mắt nhìn Thư Phàm. Trên đời này người
dám vũ nhục Hoàng Tuấn Kiệt, và không thèm để ý đến địa vị và diện mạo
bề ngoài của hắn, thì Thư Phàm là người thứ nhất.
Hoàng Tuấn Kiệt tức hộc máu, ngay lúc này hắn có mong muốn mãnh liệt là có thể dùng tay bóp chết Thư Phàm.
“Thật quá quắt ! Nữ nhân chết tiệt ! Tôi mà không trừng phạt cô, không
dạy cô học cách tôn trọng tôi, thì tôi không mang tên Hoàng Tuấn Kiệt !” Hoàng Tuấn Kiệt thầm thề với lòng.
“Nhưng…nhưng mà…” Tú Linh thấy trong chuyện này có điều gì đó không
đúng, nhưng là điều gì thì lại không thể đoán ra được. Từ trước đến nay, có khi nào chị gái mang một người đàn ông lạ mặt đi ăn cùng với hai chị em đâu.
“Chào em ! Tên anh là Hoàng Tuấn Kiệt, anh là bệnh nhân của chị gái em.” Hít một hơi thật sâu, để kiếm chế hỏa khí đang bốc cao lên đến tận đỉnh đầu, Hoàng Tuấn Kiệt cố nặn ra được một nụ cười gượng gạo, hạ giọng bắt chuyện với Tú Linh.
“À…” Chiếc miệng nhỏ xinh của Tú Linh cong lên, giãn nở một nụ cười vui
vẻ, “Anh là bệnh nhân của chị gái em. Chắc anh quen chị gái em lâu rồi
?”
Hoàng Tuấn Kiệt rất thích tính cách dễ thương và ngoan ngoãn của Tú
Linh, “Cũng không lâu lắm, anh và cô ấy chỉ vừa mới gặp nhau được gần
một tuần.” Nhìn khuôn mặt đỏ bừng vì giận của Thư Phàm, Hoàng Tuấn Kiệt
thích thú cười thầm, “Hừ ! Cô hãy chờ đấy, để xem cô có thể ngăn cấm tôi tiếp cận gia đình cô không ?”
“Em tên là gì nhỉ ?” Đặt ly cà phê xuống bàn, Hoàng Tuấn Kiệt lịch sự, nhã nhặn hỏi Tú Linh.
“Em là Tú Linh.” Tú Linh hoàn toàn không biết mối quan hệ phức tạp giữa
chị gái và Hoàng Tuấn Kiệt, nên thành thật trả lời Hoàng Tuấn Kiệt.
“Tú Linh, cái tên rất đẹp, rất hợp với em.” Mặc dù miệng khen ngợi em gái, nhưng mắt lại chăm chú nhìn Thư Phàm.
“Cảm ơn anh.” Tú Linh cười, nghịch ngợm hộp diêm trên tay.
“Đã đói rồi, chúng ta gọi món ăn đi thôi.” NhìnThư Phàm rơi vào trầm tư, khuôn mặt được ánh sáng mặt trời bao phủ, từng sợi tóc lấp lánh như ánh trăng phản chiếu trên mặt nước vào đêm rằm, đôi mắt nhìn về xa xăm,
dáng vẻ hoàn toàn bỏ quên thực tại, Hoàng Tuấn Kiệt tự nhiên thấy mất
mát và buồn vô cớ.
Ăn xong bữa trưa, Hoàng Tuấn Kiệt cùng chị em nhà họ Bạch đi ra khỏi cửa quán Thiên Long.
Đến bãi đỗ xe, Hoàng Tuấn Kiệt quay lại bảo ha