
lại khác, họ không yên tâm gả Tú Linh cho Vũ Gia Minh. Thứ
nhất, họ lo lắng Tú Linh hãy còn nhỏ tuổi, còn đang đi học. Thứ hai,
tính cách của Tú Linh quá ngây thơ và trẻ con, không thích hợp lấy chồng sớm như thế này.
Nhưng họ không gả cho Vũ Gia Minh cũng không được, Tú Linh đã mang thai
đứa con của Vũ Gia Minh. Bố mẹ Thư Phàm đành phải ngậm bồ hòn làm ngọt,
miễn cưỡng gật đầu đồng ý gả Tú Linh cho Vũ Gia Minh, với điều kiện hắn
phải hết lòng chăm sóc và yêu thương Tú Linh suốt đời. Nếu không, họ sẵn sàng bắt Tú Linh phải ly hôn với Vũ Gia Minh, và lúc nào cũng mở rộng
cổng chào đón Tú Linh trở về.
Vũ Gia Minh khóc không ra nước mắt. Hắn chưa lấy vợ, đã nghe bố mẹ vợ đề cập đến vấn đề ly hôn và linh tinh những thứ khác rồi….Hắn thấy số của
mình thật xui xẻo. Đối với Thư Phàm và bố mẹ vợ tương lai, một ác ma như hắn phải thu lại móng vuốt của mình. Hắn phải khúm núm và xum xoe nịnh
nọt. Vì tình yêu với Tú Linh, hắn phải hạ mình rất nhiều.
Hơn một tháng sau, tại một khách sạn năm sao bên Hồng Kông, đám cưới
ghép của Vũ Gia Minh và Hoàng Tuấn Kiệt cùng tổ chức một lúc. Trong cùng một ngày, bố mẹ Thư Phàm gả đi hai người con gái. Họ tuy rằng hơi buồn
nhưng cũng rất vui mừng vì hai đứa con gái đã tìm được hạnh phúc của
mình.
Ông Gia Huy, Hoàng Tử Kì, Trác Phi Tuyết, Tố Nga, Tuấn Hùng, Trợ lý Tân, cùng đông đảo bạn bè của hai bên gia đình của tham dự đầy đủ. Bố mẹ Vũ
Gia Minh không đến tham dự, chỉ có hai đứa em của Vũ Gia Minh đến. Vì
chuyện này, Vũ Gia Minh đã phải khổ sở giải thích rất nhiều lần, bố mẹ
Thư Phàm mới hiểu và thông cảm cho hắn. Thư Phàm cũng đã giúp Vũ Gia
Minh rất nhiều. Mặc dù không thể thích nổi một người giống như Vũ Gia
Minh, nhưng vì hạnh phúc của em gái mình, và vì những gì mà Vũ Gia Minh
đã làm cho mình và Hoàng Tuấn Kiệt, Thư Phàm đã thuyết phục bố mẹ mình
chấp nhận Vũ Gia Minh làm con rể.
Thư Phàm và Tú Linh ở trong một căn phòng trên lầu hai của khách sạn,
chờ đến giờ cử hành hôn lễ thì bước ra ngoài. Hai chú rể mặc dù nôn nóng muốn được nhìn thấy cô dâu của mình, nhưng vì quy định trước lúc cử
hành hôn lễ không được gặp cô dâu nếu không sẽ gặp phải chuyện không
may, nên cố nén nhịn.
Tú Linh mặc váy cưới màu trắng, ngồi trên giường, mười đầu ngón tay mân
mê vào nhau, tâm trạng căng thẳng và hồi hộp lo sợ. Tú Linh rất run, và
hơi hãi. Mỗi người phụ nữ cũng chỉ được mặc váy cưới một lần, Tú Linh sợ mình sai sót gây ra lỗi lầm gì đó.
Trái ngược với tâm trạng căng thẳng và bồn chồn lo lắng của Tú Linh, Thư Phàm lại rất bình thản, thậm chí Thư Phàm còn cầm một cuốn tạp chí y
học, mắt chăm chú đọc, hoàn toàn không có dáng vẻ của một cô dâu sắp lấy chồng.
Tú Linh bội phục nhìn chị gái. Tại sao lúc nào Thư Phàm cũng có thể bình tĩnh xử lý mọi chuyện, còn Tú Linh lại không làm được ? Tú Linh rất yếu đuối và hay khóc. Nếu không phải do Vũ Gia Minh bá đạo và chủ động
trong mọi việc, sợ rằng cả hai sẽ không bao giờ đến được với nhau.
Bà Huyền nhìn hai con gái bằng ánh mắt hiền từ và thương yêu.
“Mẹ !” Tú Linh sụt sịt, vùi mặt vào ngực bà Huyền.
“Con gái ngốc đừng khóc ! Hôm nay là ngày con lấy chồng, con phải vui
lên chứ ?” Bà Huyền cố ngăn dòng nước mắt trực trào trong khóe mắt. Bà
rất muốn khóc, nhưng lại cố gượng cười. Bà sợ sẽ khiến Tú Linh thương
tâm, khóc theo mình. Về phần Thư Phàm, bà không hề lo một chút nào. Nhìn cảnh Thư Phàm ung dung, ngồi đọc tạp chí y học thế giới là bà đã biết.
Người trên đời này có thể khiến Thư Phàm khóc và rơi lệ, họa chăng chỉ
có Hoàng Tuấn Kiệt, chỉ khi nào Thư Phàm đối diện với chuyện sinh tử của những người mà Thư Phàm yêu thương.
“Mẹ ! Con không muốn lấy chồng, con muốn sống với mẹ.” Tú Linh tự xét
thấy bản thân mình chưa làm được gì cho bố mẹ để báo hiếu công ơn sinh
thành và nuôi dưỡng đã vội đi lấy chồng, khiến Tú Linh bứt rứt không
yên.
Bà Huyền vỗ nhẹ vào lưng Tú Linh, bà cảm động nói: “Con không lấy chồng
sao được ? Con sắp làm mẹ rồi thì phải mạnh mẽ lên chứ ? Con mà nói thế, con rể sẽ trách mẹ không biết dạy con.” Bà Huyền phì buồn cười. Bà còn
nhớ lúc Vũ Gia Minh đến cầu hôn, hai ông bà không đồng ý gả Tú Linh cho
Vũ Gia Minh, Tú Linh đã buồn rầu mất mấy ngày, mắt đỏ hoe, giận dỗi
không muốn ăn cơm. Thế mà hôm nay, đến ngày cưới, Tú Linh lại đột nhiên
nói không muốn lấy chồng.
Tố Nga xăm soi chỗ nọ lại nhìn chỗ kia. Tố Nga chưa từng đến một khách
sạn nào lại sang trọng và đẹp đẽ như khách sạn này, nên muốn ngắm nhìn
cho thỏa mắt. Ban đầu khi nhận được tin Tú Linh sắp lấy chồng, mà người
đàn ông đó lại chính là người đã bắt cóc Tú Linh mang đi trước cổng
trước đại học, Tố Nga đã bị sốc đến nỗi á khẩu cả ngày không thốt một
câu. Sau đó lại nhận được tin Tú Linh có thai hơn một tháng, Tố Nga lại
càng bị sốc hơn nữa. Giờ thì hay rồi, cả hai chị em Thư Phàm đều cưới
cùng một ngày.
Nhưng Tố Nga không buồn lâu vì Tố Nga cũng đã tìm được tình yêu của đời
mình. Trong thời gian hai chị em Thư Phàm mất tích, Tố Nga thường xuyên
đến tìm Tuấn Hùng để hỏi về tin tức của họ, tình cảm dần dần nảy sinh.