
.
Hoàng Tuấn Kiệt gọi điện hẹn gặp Tuấn Vũ.
Tuấn Vũ từ chối không gặp. Hắn chỉ nói một câu: “Đến lúc cần gặp, ông
chủ sẽ chủ động tìm hai người. Còn bây giờ, ông chủ không muốn gặp ai
cả.”
Nghe được câu trả lời của Tuấn Vũ, hai mắt Thư Phàm đẫm lệ, nhào vào lòng Hoàng Tuấn Kiệt.
Thư Phàm, Hoàng Tuấn Kiệt và Tú Linh đi máy bay cá nhân của Vũ Gia Minh trở về Việt nam.
Ngồi trên máy bay bên cạnh Hoàng Tuấn Kiệt, đối diện với Tú Linh và Vũ
Gia Minh, Thư Phàm xa xầm mặt, căm phẫn quát: “Vũ Gia Minh ! Anh là tên
xấu xa ! Sao anh có thể khiến Tú Linh mang thai, trong khi hai người vẫn chưa kết hôn ?” Tuần trước, vô tình phát hiện những triệu chứng khả
nghi của Tú Linh, Thư Phàm đã bắt mạch cho Tú Linh. Thư Phàm tá hỏa khi
phát hiện ra cô em gái của mình đã mang thai được hơn một tháng rồi.
Vũ Gia Minh chẳng những không cảm thấy hổ thẹn một chút nào, mà ngược
lại hắn còn cao hứng cười toe toét: “Tôi làm thế thì có gì là sai, sớm
muộn gì cô ấy cũng là vợ của tôi. Vả lại, chẳng phải cô vẫn lo sợ tôi
không được bố mẹ cô chấp nhận tôi làm con rể của họ là gì. Tôi phải cẩn
thận đề phòng chứ ?” Vũ Gia Minh mặt dày nói toẹt ra mục đích của mình.
Hắn không thèm che dấu, thậm chí hắn còn vênh mặt, cho mình làm đúng.
“Vũ Gia Minh !” Thư Phàm tức điên lên, hận không thể đấm vỡ mặt Vũ Gia
Minh. Thư Phàm còn muốn tuôn ra một tràng, nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt tái nhợt của Tú Linh, Thư Phàm lại nén nhịn xuống. Dù sao Vũ Gia Minh
cũng thật lòng yêu Tú Linh, muốn lấy Tú Linh làm vợ. Vốn là một kẻ thân
đầy thủ đoạn, không bao giờ chịu thiệt, hắn tính toán trước như thế cũng đúng. Thư Phàm vừa bội phục hắn vừa lắc đắc đầu chịu thua hắn. Thư Phàm mong hắn đối xử thật tốt với Tú Linh. Nếu không….hừ…. Thư Phàm mãnh
liệt chiếu thẳng ánh mắt sát khí vào mắt Vũ Gia Minh.
Vũ Gia Minh ớn lạnh, cười cười nhìn Thư Phàm.
Tú Linh sức khỏe vốn yếu kém. Mang thai lần đầu tiên nên không tránh
khỏi cảm giác nôn ọe, ăn không ngon, ngủ không yên.Cũng may, Thư Phàm là một bác sĩ nên có thể chiếu cố và chăm sóc cho Tú Linh.
Vũ Gia Minh thấy sắc mặt tái nhợt của Tú Linh, đau xót hỏi: “Em thấy trong người thế nào ? Có muốn nằm nghỉ không ?”
Tú Linh bịt chặt miệng, lắc đắc nói: “Em không sao, chỉ thấy hơi choáng váng một chút thôi.”
Vũ Gia Minh cuống lên, vội vỗ nhẹ vào lưng Tú Linh: “Thư Phàm ! Tình
trạng thai nghén này của Tú Linh có kéo dài lâu không ? Nếu cô ấy cứ nôn ẹo suốt ngày và không ăn được thứ gì thế này, phải làm sao ?”
Thư Phàm bĩu môi, căm tức định mắng Vũ Gia Minh một trận. Nhưng thấy hắn lo lắng và yêu Tú Linh nhiều như thế, lại thôi: “Tình trạng này không
kéo dài lâu đâu, chỉ mất hai tháng đầu thôi. Sau hai tháng, Tú Linh sẽ
trở lại bình thường.”
Vũ Gia Minh đau lòng nói: “Sao lại lâu như thế, không có cách gì trị dứt được tình trạng thai nghén này sao ?”
Thư Phàm sắn tay áo lên: “Nếu không muốn nó bị thai nghén hành hạ, anh không nên bắt nó mang thai mới phải.”
“Như thế sao được.” Vũ Gia Minh phủ nhận: “Nếu cô ấy không mang thai,
tôi làm sao có thể thuận lợi lấy được cô ấy. Hơn nữa, tôi rất thích trẻ
con, tôi muốn cô ấy sinh cho tôi một cô công chúa thật dễ thương và xinh đẹp giống như cô ấy.”
Thư Phàm trợn tròn mắt, há hốc miệng nhìn Vũ Gia Minh. Thư Phàm thật sự
rất hâm mộ Vũ Gia Minh. Nhìn ánh mắt âu yếm và yêu thương của hắn dành
cho Tú Linh, Thư Phàm biết em gái nhất định sẽ có được hạnh phúc. Vũ Gia Minh tuy không phải là một người tốt hoàn toàn, nhưng hắn thật lòng yêu Tú Linh, muốn cùng Tú Linh tạo dựng một gia đình. Thư Phàm tin Tú Linh
nhất định sẽ sinh được một tiểu công chúa hay một tiểu hoàng tử giống Vũ Gia Minh và Tú Linh.
Hoàng Tuấn Kiệt từ lúc lên máy bay, hắn không nói một câu gì cả. Hắn
ngồi im nhìn cảnh âu âu yếm yếm của Vũ Gia Minh và Tú Linh. Hắn đang
ghen tị với hạnh phúc và may mắn của bọn họ.
Tú Linh là một cô gái dễ thương, biết nghe lời, mọi chuyện đều thuận
theo sự sắp xếp của Vũ Gia Minh. Còn Thư Phàm thì lại khác, hắn phải
thuận theo sự sắp xếp của Thư Phàm. Nếu Thư Phàm không muốn hắn động
chạm vào người, thì dù ngay cả móng tay cũng không được phép động. Nếu
không, hắn có nguy cơ không còn được nhìn thấy Thư Phàm nữa.
Hoàng Tuấn Kiệt càng nghĩ càng rầu rĩ không vui. Tại sao Vũ Gia Minh
luôn là người may mắn trong tình yêu hơn hắn ? Bất cứ điều gì, Vũ Gia
Minh cũng đi trước hắn một bước ? Hắn là một kẻ nhu nhược và bất lực
trong tình yêu như thế sao ?
Thư Phàm chú ý đến khuôn mặt không vui của Hoàng Tuấn Kiệt : “Anh Kiệt ! Anh đang nghĩ gì thế ?”
Hoàng Tuấn Kiệt im lặng nhìn Thư Phàm. Hắn không muốn nói gì cả. Hắn đang giận dỗi, nên muốn được yên tĩnh một mình.
“Hoàng Tuấn Kiệt ! Em hỏi anh, sao anh không nói ?” Thư Phàm phồng mồm, không hài lòng khi Hoàng Tuấn Kiệt lờ mình đi.
Hoàng Tuấn Kiệt chống tay xuống đầu gối, nghiêng đầu nhìn Thư Phàm. Đôi mắt rất sâu, tràn đầy tình ý và phiền muộn.
Thư Phàm bị Hoàng Tuấn Kiệt nhìn đến gai cả người. Mỗi lần Hoàng Tuấn
Kiệt không muốn nói gì, là y như rằng hắn đang giận dỗi và đang không
vui.
“Hoàng