a Thư Phàm. Hắn
đi, đi mãi, càng đi càng dấn thân sâu hơn vào trong khu rừng.
Ba người đi cùng hắn, mỗi người đều vác một túi ba lô khá nặng. Biết Thư Phàm và Trác Phi Dương đã mất tích trong rừng, họ đã sớm chuẩn bị mọi
thứ để phòng chống đói rét, và mang theo cả thuốc để phòng thân.
Trong rừng, đâu đâu cũng thấy cây, cây nọ nối tiếp cây kia. Mùi ẩm mốc,
mùi cành lá cây khô mục, khiến cho những con người luôn sống trong môi
trường đô thị lúc đầu có chút không quen, nhưng rất nhanh, họ đã làm
quen được với môi trường sống mới của mình. Dù sao họ cũng là những
người đàn ông từng vào sinh ra tử, từng trải qua cuộc sống còn khổ hơn
thế này nhiều.
Đi bộ hơn bốn tiếng trong rừng, vượt qua mấy con suối, vượt qua những
ngọn đồi nhỏ, bốn người đàn ông đi theo hướng tây. Nhờ có la bàn, nên họ không sợ bị lạc.
Mặt trời trở nên đỏ ối, sắp sửa lặn xuống mặt biển, đêm tối đang kéo
đến. Tuy rằng đã thấm mệt, nhưng Hoàng Tuấn Kiệt không muốn nghỉ ngơi.
Hắn lúc nào cũng có một mong muốn mãnh liệt là nhanh chóng có thể tìm
được Thư Phàm, nên chỉ cần nghĩ đến việc phải dừng lại để nghĩ chân một
chút, hắn đã thấy khó chịu và không cam lòng.
Ba người đàn ông đi theo hắn, cũng không lên tiếng nói gì. Họ đều im
lặng đi xung quanh Hoàng Tuấn Kiệt, vừa để bảo hộ hắn, vừa có thể tạo
thành một vòng vây vững chắc tự bảo vệ lẫn nhau khỏi thú dữ và bọn sát
thủ ẩn núp trong bóng tối.
Hoàng Tuấn Kiệt và ba người đàn ông đi đến lúc không còn nhìn thấy rõ
đường đi nữa, lúc này dù có muốn đi nữa cũng không thể, Hoàng Tuấn Kiệt
đành phải ra lệnh tìm một mô đất cao, dựng lều ngủ qua đêm lấy sức để
sáng mai đi tìm tiếp.
Buổi tối, một trong số ba vệ sĩ lo việc bếp núc. Mỗi người bưng một bát
súp, ăn một ít thịt đóng hộp và uống nước khoáng. Bữa tối nhanh chóng
trôi qua đi, không muốn nói chuyện với ai, Hoàng Tuấn Kiệt quay về lều.
Nằm ngửa, kéo tấm mền mỏng đến ngang ngực, dùng tay gối đầu, mắt trìu
mến nhìn khuôn mặt say ngủ của Thư Phàm trong điện thoại, tâm trạng
Hoàng Tuấn Kiệt rối bời. Hắn đang tiến gần đến bên cạnh Thư Phàm, đang
sắp chạm được vào tay người con gái mà hắn yêu, đồng thời hắn cũng sắp
phải đối diện với sự thật mà hắn không muốn chấp nhận nhất.
Trằn trọc đến gần sáng, Hoàng Tuấn Kiệt mệt mỏi đi vào giấc ngủ khi đồng hồ đeo trên cổ tay chỉ đúng con số ba giờ sáng.
Bên ngoài cửa lều của Hoàng Tuấn Kiệt vang lên những tiếng động kì lạ,
những tiếng lạch cạch do đồ đạc va chạm vào nhau, tiếng cành cây gãy, và những tiếng thì thầm nói chuyện to nhỏ.
Hoàng Tuấn Kiệt nửa mơ nửa tỉnh, những âm thanh đó thỉnh thoảng dội vào
tai. Tuy rằng không nghe được rành, nhưng tinh thần cảnh giác của hắn đã tăng cao lên vài phần. Hắn hiểu chuyến đi này lành thì ít, mà dữ thì
nhiều.
Nhếch mép cười nhạt, Hoàng Tuấn Kiệt siết chặt báng súng, mắt hắn từ từ khép lại.
Mặc dù cả đêm hôm qua gần như chỉ chợp mắt được một lúc, Hoàng Tuấn Kiệt
vẫn dậy từ lúc mặt trời vẫn còn chưa lên. Trong ánh sáng lờ mờ, lớp
sương dày đặc bám trên từng ngọn cây, cánh lá, Hoàng Tuấn Kiệt vén cửa
lều bước ra ngoài.
Đứng thẳng, mắt dõi về phương trời xa thẳm, hít một hơi thật dài, hắn cố hít lấy không khí trong lành của đất mẹ, của cây rừng, mà đã lâu rồi
hắn chưa được tận hưởng, chưa có phút giây nào được trải qua. Một đứa
trẻ lớn lên từ đáy vực của xã hội như hắn mà nói, cuộc sống không có lúc nào là bình yêu sóng lặng, hết đợt sóng dữ này đến đợt sóng dữ khác.
Đối với vận mệnh không may của mình, Hoàng Tuấn Kiệt hắn chỉ có thể mỉm
cười để đối diện với tất cả.
Hắn không có lựa chọn nào khác, cũng không thể chọn ai sinh ra mình. Dù
hắn sinh ra không được bố hắn thừa nhận, mẹ cả hắn thương, nhưng mà có
hề gì, hắn vẫn tự hào về xuất thân của mình, vẫn yêu dòng máu của mẹ hắn chảy trong cơ thể mình.
Giẵm lên lá cây rừng, lên những thanh gỗ mục, Hoàng Tuấn Kiệt thong thả
cất bước, đi dạo xung quanh gần khu vực dựng lều. Hắn muốn tự mình trải
nghiệm cuộc sống trong rừng. Hắn biết chuyến đi lần này, chẳng những hắn bị phe bên kia giết chết, mà ngay cả phe bên hắn cũng muốn lợi dụng cơ
hội có một không hai này để triệt tiêu hắn.
Trên môi Hoàng Tuấn Kiệt xuất hiện một nụ cười nhàn nhạt. Hắn không sợ
chết, chưa bao giờ sợ, cũng không bao giờ sợ. Vào giờ phút này, hắn chỉ
có một mong ước duy nhất là có thể mau chóng tìm được Thư Phàm, đưa được Thư Phàm bình an trở về nhà, dù sau đó hắn có phải chết đi, hắn cũng
tuyệt không hối hận. Số mạng của hắn đã định sẵn rồi, hắn không muốn
liên lụy đến Thư Phàm thêm nữa.
Mặc dù phải giao lại người con gái mà mình yêu tha thiết, ngay cả tính
mạng cũng không cần cho người khác, sẽ khiến hắn đau khổ đến phát điên.
Nhưng đó cũng là việc làm duy nhất mà hắn có thể nghĩ ra vào lúc này.
Hắn đã tự dằn vặt mình rất nhiều, cũng trách mình ngu dại khi chưa làm
gì cả, đã tự nhận thua và bỏ cuộc. Nhưng nếu có thể mang lại hạnh phúc,
nụ cười và cuộc sống an toàn cho Thư Phàm, hắn nguyện hi sinh và nguyện
làm tất cả.
Đang đi, Hoàng Tuấn Kiệt dừng lại, tay hắn run run sờ lên trái tim m
