
ên là gì, tôi cũng không muốn biết.”
Quá mệt mỏi, gần cả ngày hôm nay vẫn chưa có gì bỏ vào bụng, lại phải
đạp xe một quãng đường khá xa, bây giờ còn phải hao tổn cả sức lực và
tinh thần để đấu đá với tên xấu xa kia, Bạch Tú Linh kiệt sức ngồi bệt
xuống sàn nhà, đầu dựa vào cánh cửa gỗ, đôi mắt to tròn đen láy phủ một
lớp hơi sương mỏng trông đáng thương như một con chó con.
Bó hoa hồng nhung được đặt bên cạnh, chân duỗi dài, một tay che miệng ngáp dài, một tay xoa bụng đói đang kêu “ọt ẹt”.
“Nghỉ ngơi lấy sức một lúc đã, khi nào khỏe mình sẽ chiến đấu với tên
kia tiếp”, vừa nhắm mắt lại Bạch Tú Linh vừa tính toán trong đầu, mỗi
khi đói bụng hay quá mệt mỏi mà lại không có gì để ăn, Tú Linh thường
chọn cách nhắm mắt ngủ một giấc cho tinh thần thoải mái và tạm quên đi
cơn đói, điều này đã hình thành thói quen bao lâu nay.
Đang uống cà phê, Vũ Gia Minh dừng lại, mắt khó hiểu nhìn Tú Linh đang
ngoẹo đầu sang một bên ngủ ngon lành, trái ngược với dự đoán rằng Tú
Linh sẽ hét ầm lên, sẽ la lối bắt hắn phải mở cửa bằng được, hay cầu xin hắn buông tha cho mình, đằng này Tú Linh tuy có tức giận nói vài câu,
nhưng ngay sau đó lại lăn ra ngủ như không có chuyện gì xảy ra, cũng
chẳng thèm quan tâm hắn có phải là người xấu, và đang dự định làm gì
mình không ?
Đặt ly cà phê xuống bàn, Vũ Gia Minh chầm chầm tiến về phía cửa, đến khi chạm vào chân Tú Linh, hắn dừng lại.
“Này ! Này !” Vũ Gia Minh cẩn thận gọi nhỏ, hắn muốn xác định Tú Linh đang ngủ giả vờ hay ngủ thật.
“Này ! Này !” Gọi thêm mấy lần nữa, mà không nghe thấy Tú Linh trả lời,
cũng không mở mắt ra nhìn, hắn ngồi xổm trước mặt Tú Linh, tay chạm nhẹ
vào gò má mịn màng trắng hồng như em bé của Tú Linh.
“Đã ngủ thật rồi sao ?” Vũ Gia Minh kinh ngạc, nói lẩm bẩm, mắt hứng thú đánh giá và quan sát khuôn mặt say ngủ, trông ngây thơ trong sáng, và
đẹp tựa như thiên thần của Tú Linh.
Hai ngón tay di chuyển từ gò má, xuống đôi môi mỏng mềm mại đỏ như son,
khẽ ấn nhẹ, tay hắn bất giác run lên, là một người có tâm kế, có thù tất báo, từ trước đến nay có biết bao nhiêu người kể cả đàn ông lẫn đàn bà
bị hắn đùa bỡn đến kêu cha gọi mẹ, phải sợ hãi lẩn trốn hắn như lẩn trốn một con sư tử, hắn chưa từng để ai chạy thoát khỏi, một khi đã rơi vào
tay hắn, người đó sẽ phải chịu đựng tất cả các trò đùa của hắn cho đến
khi nào hắn chơi chán thì thôi.
Chọc chọc mấy cái vài má Tú Linh, để xác định lại xem Tú Linh đã ngủ say thật hay chưa, không thấy Tú Linh có phản ứng gì, hơi thở đều đặn, lồng ngực nhấp nhô lên xuống, Vũ Gia Minh vui vẻ nở một nụ cười, hắn thích
thú khoanh tay trên gối, ngồi chồm hổm nhìn Tú Linh say ngủ.
Hình ảnh buồn cười này của Vũ Gia Minh mà lọt vào mắt của nhân viên
trong công ty, chắc chắn họ sẽ sửng sốt không dám tin, và cho rằng người đàn ông đang ngồi nghịch ngợm Tú Linh giống hệt một đứa trẻ con kia là
một kẻ giả mạo Tổng giám đốc.
Tú Linh ngủ, hai tay buông thõng, chiếc túi xách đeo trên vai từ từ tuột quai xuống đến tận khủy tay.
Vũ Gia Minh chuyển ánh mắt sang chiếc túi xách xinh xắn hình vuông màu
hồng nhạt bên cạnh, chiếc áo khoác đồng màu với chiếc túi xách khiến Vũ
Gia Minh kết luận Tú Minh rất thích màu hồng.
Cầm tay Tú Linh, kéo nhẹ quai túi sách, Vũ Gia Minh tò mò kéo nhẹ khóa
túi xách, hắn muốn tìm hiểu một chút thông tin liên quan đến Tú Linh,
lần đầu tiên mới tìm được một cô gái khơi gợi hứng thú muốn đùa bỡn và
khiến hắn xao động, hắn làm sao có thể bỏ qua.
Ngăn giữa đựng mấy cuốn sách, mấy cuốn vở, một hộp bút làm bằng sắt màu
hồng nhạt, bàn tay Vũ Gia Minh lướt trên từng trang sách, đọc qua vài
dòng, hắn chuyển sang đọc cuốn vở mà Tú Linh đã cẩn thận ghi chép, từng
hàng chữ thẳng hàng, nắn nót nằm gọn trong đáy mắt Vũ Gia Minh.
Kéo khóa ngăn đầu tiên, hắn tìm được thẻ sinh viên, tên, ngày sinh tháng đẻ, giống như nhiều người khác khi gặp và tiếp xúc với Tú Linh, Vũ Gia
Minh cũng kinh ngạc khi phát hiện ra Tú Linh hiện là sinh viên năm thứ
hai, đang học tại trường đại học sinh phạm, tương lai sẽ trở thành một
giáo viên ngoại ngữ.
Chưa đầy mười phút, hắn đã hầu như nắm được lý lịch của Tú Linh, biết Tú Linh tên thật là gì, đang học ở đâu, lớp nào, chỉ bằng từng này thông
tin, Tú Linh đã chạy không thoát khỏi hắn, cuộc sống khổ ải của Tú Linh
bắt đầu. Trên chiếc giường gỗ màu trắng kê ở giữa phòng, tấm rèm cửa bay phất phơ
trong gió, dưới lớp chăn, nệm màu trắng lộ ra một khuôn mặt có nước da
hơi ngăm đen, đẹp trai nam tính vẫn còn say ngủ, mí mắt thỉnh thoảng run lên nhè nhẹ, vóc dáng cao lớn chiếm gần hết nửa bên giường có chiều
rộng và chiều dài gần hai mét.
Dưới nền gạch men sáng bóng, chải một chiếc mền màu trắng, một cô gái
nằm ngửa, đặt gáy lên một chiếc gối cao đồng màu với chiếc mền, mái tóc
màu đen buông xõa trên nền gối trắng tinh, tay dơ cao cuốn sách hướng về phía ánh sáng mặt trời chiếu rọi qua lớp cửa kính, một chân gác lên
gối, đang say sưa đọc sách.
Trên bàn kính đặt một đĩa trái cây, một ly nước cam, ông quản gia đã cẩn thận chuẩn bị cho Thư Phàm, phòng lúc đói b