
Thư Phàm, bế Thư Phàm, đặt nằm trên giường.
Thư Phàm vừa xấu hổ vừa tức giận, dùng võ cẩu cắn phập vào cánh tay anh
ta. Nhai a nhai a, cách Thư Phàm cắn anh ta cũng chẳng khác một chú chó
con đang gặm xương bao nhiêu.
Người đàn ông lạ mặt khẽ nhíu mày. Tuy rằng Thư Phàm cắn gần chảy máu,
nhưng anh ta không kêu lên một tiếng, mà mặc Thư Phàm cắn đến lúc nào
muốn buông ra thì buông.
“Choeng !” Tiếng chiếc mân bạc rơi xuống sàn nhà, tạo ra âm thanh khô
khốc, khiến Thư Phàm và người đàn ông lạ mặt giật mình, đồng thời cùng
quay lại nhìn. Thư Phàm lúc này mới ý thức được là mình đã cắn cánh tay
người đàn ông lạ mặt kia đến rớm máu, mười dấu răng hằn in sâu trên cánh tay anh ta.
Ông Phúc lúng túng vội cúi xuống nhặt chiếc mâm bạc lên. Nhìn thấy ông
chủ cùng ngồi trên giường, hơn nữa cô Thư Phàm còn cắn tay ông chủ như
cẩu, khiến ông nhất thời kinh ngạc buông rơi mâm bạc xuống sàn nhà.
Thư Phàm bối rối gãi đầu, lương tâm có một chút cắn rứt. Dù rằng căm
ghét người đàn ông lạ mặt này bắt nhốt mình, nhưng cắn bị thương người
khác, không phải là việc nên làm.
“Đau không ?” Thư Phàm chọc chọc nhẹ vào vết cắn, ấp úng hỏi.
“………………..” Người đàn ông lạ mặt không trả lời, mắt chăm chú nhìn Thư Phàm, Thư Phàm bị anh ta nhìn đến nổi cả gai ốc.
“Yên tâm ! Tôi là một bác sĩ giỏi, tôi sẽ bôi thuốc và băng bó cẩn thận
cho anh. Vết cắn này sẽ nhanh chóng lành lại thôi.” Nói là làm, Thư Phàm mở hộp thuốc, thành thục bôi thuốc và dùng gạc trắng quấn quanh cánh
tay anh ta.
Ông Phúc hết nhìn ông chủ lại nhìn Thư Phàm, môi ông mấp máy định nói
điều gì đó, nhưng tình cảnh này, ông thấy tốt nhất mình không nên nói gì cả. Cố gắng đi không phát ra tiếng động, nhẹ nhàng khép cửa, ông Phúc
rời khỏi phòng, trả lại không gian riêng tư cho hai người.
Băng bó xong, Thư Phàm vỗ nhẹ vào mu bàn tay người đàn ông lạ mặt, nở
một nụ cười vô ưu, nói: “Xong rồi ! Anh nhớ không được đụng vào nước,
nếu không sẽ để lại sẹo.”
Người đàn ông lạ mặt mỉm cười, khoe ra hai lúm đồng tiền xinh đẹp như hoa của mình.
“A…” Thư Phàm đỏ mặt kêu lên, ngồi giật lùi về phía sau, tránh xa anh ta như tránh tà.
Người đàn ông lạ mặt bất giác xa xầm mặt, trừng mắt nhìn Thư Phàm. Anh
ta không hài lòng khi Thư Phàm tự dưng tỏ ra xa cách với mình như thế.
“Ách…cái kia….” Thư Phàm cười hì hì, gãi đầu, gãi tai, nói: “Tôi đói bụng ! Tôi muốn ăn cơm.”
“Mỹ nam a ! Híc ! Mình sắp bị nụ cười của anh ta làm cho tuyệt khí bỏ
mạng rồi.” Thư Phàm đau khổ nghĩ thầm, khoa trương quẹt nước mắt, vỗ vỗ
ngực, than thở: “Hu hu hu ! Số con khổ quá !”
Người đàn ông lạ mặt khó hiểu nhìn Thư Phàm. Cô ta không phải bị sốt đến ấm đầu và đói bụng đến điên rồi chứ ?
“Tôi đói bụng ! Còn không mau đi lấy thức ăn cho tôi đi ?” Thư Phàm hung dữ rống to, chưa hết còn rít giọng gầm lên: “Này anh ! Tôi bị giam giữ ở đây không có tự do đã oan ức lắm rồi. Anh còn định bỏ đói tù nhân của
mình hả ?”
Người đàn ông lạ mặt nhíu mày, hai hàng lông mày đang thẳng tắp một
đường vì thế gần dính vào nhau, khuôn mặt anh ta xám xịt. Lần đầu tiên
trong đời, anh ta bị một cô gái hò sai như một người hầu.
Thư Phàm nước mắt tuôn như mưa, oa oa khóc, nước mắt nước mũi tèm lem,
vẫn còn chưa đủ khiến người khác phải trợn mắt há mồm vì không dám tin,
Thư Phàm còn dùng vạt áo thun của anh ta để lau nước mắt, và xì cả nước
mũi.
Đến lúc Thư Phàm ngồi ăn uống no say, người đàn ông lạ mặt kia mang theo khuôn mặt đen xì vì tức giận, không có chỗ phát tiết, đi tắm rửa.
Đứng ở bên cạnh, hầu hạ Thư Phàm ăn uống, ông Phúc khóe môi co giật liên tục, nheo mắt nhìn Thư Phàm không chớp.
Buổi tối, cơn mưa rả rích, mưa mang theo hơi lạnh thổi từ biển và khu rừng
vào căn phòng. Nằm co ro trên giường, rúc trong chăn ấm, Thư Phàm hết
sốt nóng lại sốt lạnh. Nước mắt vì đau ốm, vì tủi thân lại lặng lẽ rơi.
Nghịch ngợm và chọc ghẹo người khác, chỉ mang lại một chút niềm vui cho
Thư Phàm, nhưng khi bóng đêm tràn về, khi không còn ai ở bên cạnh, Thư
Phàm lại thấy cô đơn, thấy tủi thân muốn khóc.
Bị nhốt ở đây đã gần một tuần rồi. Không thể đi đâu, không thể làm việc
gì khác ngoài đi quanh quẩn trong căn phòng, hơn nữa còn bị sốt liên
miên, đầu óc có chút mơ hồ và nặng nề, Thư Phàm thấy thế giới xung quanh mình đang sụp đổ theo từng ngày, hy vọng vào sự giải thoát khỏi giam
cầm cũng sớm bị bào mòn.
Nằm úp xấp mặt xuống gối, hai tay siết thành nắm đấm, đập mạnh xuống tấm nệm màu trắng, Thư Phàm vừa khóc vừa xả giận ra những cú đấm liên tiếp
xuống giường. Thư Phàm oán hận Hoàng Tuấn Kiệt, trách hắn không sớm tìm
ra mình, trách hắn vô trách nhiệm bỏ rơi mình ở sân bay, trách hắn vô
năng không thể bảo vệ được một cô gái. Quẹt nước mắt, tiếng nức nở thoát ra từ cổ họng, sống mũi cay cay, Thư Phàm khóc đến sưng đỏ cả mắt.
Màn đêm buông xuống, bóng tối lan tràn khắp căn phòng, mưa rơi rả rích.
Thư Phàm có thể nghe thấy tiếng mưa rơi lộp bộp trên mái nhà, tiếng mưa
rơi lách tách trên lá cây và tiếng lõng tõng trên những vũng nước.
Mưa ! Không biết mưa đã rơi bao lâu. Khi Thư Phàm tỉnh dậy, đã nghe th