
on chim hải âu chằm chằm nhìn ông Phúc, miệng nó kêu “gừ gừ”, Thư Phàm
cúi đầu nhìn con chim bồ câu, tay vuốt nhẹ chiếc đầu nho nhỏ của nó:
“Sao thế ?”
“Cô Thư Phàm !” Ông Phúc cười khổ, ông không hiểu mình vô duyên, hay là
mình không thể so sánh được bằng con chim bồ câu nằm trong lòng bàn tay
Thư Phàm.
“A….!” Thư Phàm giật mình ngẩng mặt nhìn ông Phúc. Bắt gặp ánh mắt ông
Phúc đang nhìn mình bằng đôi mắt bất đắc dĩ, Thư Phàm cười cười, nheo
mắt, hỏi: “Có chuyện gì không chú ?”
Ông Phúc chìa hộp thuốc trước mặt Thư Phàm: “Ông chủ bảo tôi mang thuốc cho cô. Hình như cô bị cảm cúm rồi.”
Thư Phàm vuốt vuốt mũi, liếc mắt nhìn hộp thuốc trên tay ông Phúc: “Là
anh ta bảo chú mang hộp thuốc này cho cháu ?” Thư Phàm nghi hoặc hỏi,
không tin anh ta lại tốt bụng như thế.
“Đúng. Ông chủ bảo tôi mang hộp thuốc này cho cô.” Ông Phúc mỉm cười.
Đối với một cô gái có tính cách hào sảng như Thư Phàm, ông không có cách nào để giận được.
“Cảm ơn.” Thư Phàm cầm lấy, tay mở khóa trên nắp hộp.
Đổ hết tất cả số thuốc trong hộp ra giường, Thư Phàm chống tay vào cằm,
nằm úp xấp trên giường, mắt xem xét từng loại thuốc một.
Ông Phúc khó hiểu nhìn Thư Phàm, miệng ông vì kinh ngạc đã không khép
lại được, mấy lần ông định nói một câu gì đó nhưng không thốt nổi nên
lời.
Cô gái kì lạ này đang làm gì thế ? Có thuốc rồi, tại sao không uống đi,
tại sao lại lục tung tất cả lên, như đang tìm kiếm một thứ gì đó ?
Xem xét một hồi, Thư Phàm cho lên mũi ngửi từng vị thuốc, dáng vẻ hoàn
toàn chuyên tâm và chăm chú, mắt rực sáng khi phát hiện ra mấy vị thuốc
lạ, chưa từng thấy bao giờ.
Ông Phúc thấy khuôn mặt, nụ cười và ánh mắt của một người khi phát hiện
ra một kho báu cũng giống hệt dáng vẻ của Thư Phàm bây giờ.
Người đàn ông lạ mặt thích thú nhìn ngắm Thư Phàm từ xa, khóe môi anh ta giương lên, ý cười tràn ngập từ trong đôi mắt đến khuôn mặt.
Ba
ngày sau, Tú Linh mới tỉnh lại. Đầu Tú Linh rất đau, kí ức một mảng mờ
mịt, mí mắt nặng nề mở ra, mông lung nhìn căn phòng mình đang nằm, mùi
thuốc xộc vào mũi nói cho Tú Linh biết mình đang nằm trong một căn phòng thuộc một bệnh viện nào đó. Cắn răng nhịn đau, miệng rên lên một tiếng, Tú Linh từ từ nâng cánh tay phải đang cằm mấy mũi kim truyền dịch lên.
Động chạm nhẹ vào trán, khiến tiếng rên trong miệng Tú Linh cất cao:
“A…..!”. Tú Linh mờ mịt nghĩ, càng nghĩ càng thấy mơ hồ, càng thấy khó
hiểu, càng không biết nguyên nhân vì sao mình lại đang nằm trong bệnh
viện, hơn nữa còn bị thương nặng ở đầu.
Tú Linh nhìn bàn tay thon dài và hơi gầy của mình, bàn tay vì mất máu đã mất đi màu sắc hồng thuận, giờ đây màu da đã chuyển sang nhợt nhạt,
giống một người bị ngâm lâu dưới nước mới được vớt lên.
“Mình…mình…là ..ai …?” Tú Linh thì thào lẩm bẩm, âm thanh suy yếu, hơi
thở yếu ớt, mỏng manh như sợi chỉ treo mành chuông. Đột nhiên bị một cơn đau đánh úp, Tú Linh thống khổ kêu lên một tiếng, khuôn mặt nhăn nhúm,
đau đến mồ hôi lạnh chảy ra đầm đìa.
“Mình…mình…là ..ai …?” Tú Linh thì thà thì thầm, lẩm bà lẩm bẩm, nhắc
lại câu ấy, mỗi một câu mỗi một từ phát ra từ cổ họng đều có một giọt
nước mắt trong suốt, mờ đục lăn dài xuống má: “Mình…mình…là ..ai …?
Tại…tại sao…sao mình không nhớ gì cả….?”
Tú Linh dùng tay che mặt, khóc nức nở. Trong kí ức xa xăm, hỗn độn tựa
như có một chút gì đó đang cựa quậy sống dậy, có một nỗi đau âm ỉ nơi
vùng ngực đang dày vò, đang hành hạ. Tú Linh chầm chậm đặt tay lên ngực
mình. Hình như trước đây đã có ai từng nói một chút sẽ không rời xa, sẽ
bảo vệ và che chở cho đến cuối đời, nhưng mà….tại sao…giờ đây lại không
còn có ai cả….?
Tú Linh khóc, khóc đến sưng đỏ cả mắt, khóc đến mặt trời đều tối đen. Tâm Tú Linh đau quá, đau đến không thở được.
Một người khi tỉnh lại, đã quên hết mọi thứ, ngay cả tên của mình là gì
cũng không nhớ, chỉ thấy lòng mình âm ỉ đau, nỗi đau này không có bút
mực nào có thể tả xiết. Tú Linh ngoài gào khóc, không còn biết làm gì
nữa.
“Cạch !” Đúng vào lúc Tú Linh thấy tuyệt vọng nhất, cánh cửa đột ngột mở ra.
Tú Linh giật mình, nhìn người đàn ông trung niên lạ mặt, qua màn lệ.
Người đàn ông lạ mặt sửng sốt, phát hiện Tú Linh đang kinh hoàng nhìn
mình, đôi mắt to tròn đen láy ngập tràn lệ nóng. “Cô đã tỉnh rồi ?” Mất
mấy giây mới lấy được tinh thần, người đàn ông trung niên mỉm cười, nhẹ
giọng hỏi Tú Linh.
“…………………” Tú Linh không trả lời, mắt đề phòng nhìn người đàn ông trung
niên không chớp. Một cô gái tỉnh lại không nhớ ra được mình là ai, người đầu tiên gặp là người đàn ông trung niên này, Tú Linh đang cố nhớ lại
xem, mình có quen biết người đàn ông trung niên này không ?
“Chào cô !” Người đàn ông trung niên tưởng Tú Linh vẫn còn giận chuyện
mình lái xe đâm bị thương, dẫn đến hôn mê nằm ba ngày mới tỉnh, nên nhẹ
giọng nói: “Tôi thay mặt cậu chủ xin lỗi cô. Nếu cô muốn bồi thường thế
nào, thì xin cô cứ nói ra.”
Tú Linh nghi hoặc nhìn người đàn ông trung niên. Tú Linh không hiểu ông
ta đang nói gì cả. Ngôn từ mà ông ta nói khá nặng, dù Tú Linh không nhớ
ra được mình là ai, nhưng Tú Lin