XtGem Forum catalog
Bạn Trai Xấu Xa

Bạn Trai Xấu Xa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3211352

Bình chọn: 8.00/10/1135 lượt.

ấy tiếng mưa rơi ngoài cửa sổ rồi. Con chim hải âu nằm trong ổ chân, hé

chiếc đầu nho nhỏ, miệng thỉnh thoảng kêu “gừ gừ”, nhờ có nó, Thư Phàm

thấy bớt cô đơn, và buồn tẻ.

Ôm con chim hải âu vào lòng, kê mấy cái gối dưới lưng, mắt hướng nhìn ra ngoài cửa sổ, Thư Phàm rơi vào trầm tư. Đã lâu lắm rồi, kể từ lúc bắt

đầu nhận ra niềm đam mê của mình đối với y học, Thư Phàm không còn thời

gian rãnh rỗi để suy ngẫm về cuộc đời mình. Tối nay ngồi trên giường,

trong một tòa lâu đài xa lạ, Thư Phàm bỗng thấy mọi thứ trở nên thật

trống rỗng và vô hồn. Dòng suy nghĩ đưa Thư Phàm trở về quá khứ mấy chục năm về trước, Thư Phàm tin rằng nơi đây đã từng xảy ra rất nhiều biến

cố, có rất nhiều đã chết vì giữ tòa lâu đài này. Bỗng nhiên, Thư Phàm

thấy sợ, biết đâu ngay trong chính căn phòng này là mồ chôn của biết bao nhiêu con người thì sao.

Đột nhiên, trên bầu trời xẹt ngang qua một tiếng sét, ánh sáng chói lòa

như xé toạc chân mây. Thư Phàm giật bắn người, buông rơi con chim hải

âu, bịt chặt hai tai, mắt nhắm nghiền, miệng hét lên một tiếng thất

thanh: “A…a….a…!”

Đèn điện trong phòng phụt tắt, cánh cửa sổ va đập mạnh vào bờ tường,

từng âm thanh: “Phành ! Phành !”, “Đoàng ! Đoàng !” đập vào lỗ tai Thư

Phàm, như những nhát búa. Thư Phàm co rúm cả người, run rẩy như cầy xấy, mặt tái mét vì sợ.

Ngoài cửa sổ xuất hiện một khuôn mặt dữ tợn, đôi mắt đen ngòm giống như

một lỗ xoáy không lồ muốn nuốt hết tất cả mọi thứ vào bụng, hàm răng

nhọn hoắc sáng bóng chìa ra, cánh tay vươn vào trong phòng như muốn chụp lấy Thư Phàm.

Tiếng hét thảm thiết của Thư Phàm liên tục vang lên, Thư Phàm hét đến

khản cả khổ họng, người lắc lư muốn ngất xỉu. Quá kinh hoàng, mắt Thư

Phàm trợn trừng nhìn hình bóng người đàn ông khổng lồ nhấp nhô ngoài cửa sổ. Đây là người hay là ma ? Không ! Đây không thể là người ! Một người bình thường làm sao có thể tự treo mình ngoài cửa sổ, hơn nữa người đàn ông này còn bay qua bay lại, trông vô định như đã đạt được cảnh giới

không có trọng lực.

“Cạch !” Cánh cửa được mở rộng ra một bên, tiếng giày lẹt quẹt khua trên nền gạch, ánh nếp vàng vọt chập chờn phản chiếu trong căn phòng.

“Cô Thư Phàm ! Cô Thư Phàm !” Tiếng ông Phúc lọt vào tai Thư Phàm. Từ

trong hỗn độn và mơ hồ, Thư Phàm kinh hoàng quay lại nhìn về phía sau.

Khuôn mặt ông Phúc được ánh nến chiếu rọi. Vào lúc Thư Phàm nhìn được

nửa khuôn mặt ông Phúc trong ánh nến, Thư Phàm giật mình hoảng sợ, lấy

tay chỉ, miệng lắp bắp: “Đừng…đừng lại…lại gần tôi…”

“Cô Thư Phàm !” Ông Phúc thương hại nhìn khuôn mặt tái nhợt, không có

sức sống của Thư Phàm. Bị nhốt trong một tòa lâu đài cổ, xa lạ, không

quen thuộc với mình, hơn nữa đêm hôm khuya khoắt, không đèn đóm, sấm

chớp đùng đùng, thần trí bị sốt đang nửa mơ nửa tỉnh, Thư Phàm làm sao

có thể không bị hù cho một trận sợ đến đứng tim.

Ông Phúc thận trọng bước lại gần Thư Phàm, hạ giọng gọi nhỏ: “Cô Thư

Phàm ! Cô đừng sợ, tôi là chú Phúc đây. Mọi chuyện đã ổn rồi.”

Thư Phàm lặp lại lời nói của ông Phúc, vì quá sợ ngay cả khóc Thư Phàm

cũng quên. Một cô gái có tính cách kiên cường đến đâu, khi ốm đau bệnh

tật, và khi bị bắt nhốt trong một tòa lâu đài cổ, cũng không thể giữ

vững được tinh thần. Sỡ hãi và đa nghi vốn là căn bệnh của con người.

Bàn tay ông Phúc chìa ra, ông thăm dò biểu hiện trên khuôn mặt Thư Phàm, ông không dám động chạm vào Thư Phàm, ông sợ Thư Phàm sẽ hét ầm lên và

bỏ chạy.

Bên ngoài cửa sổ, hình ảnh chơi vơi và phiêu diêu vô định của người đàn

ông lạ mặt đã biến mất, Thư Phàm trừng trừng nhìn không chớp mắt. Dụi

mắt mấy lần, sau khi xác định được rằng người đàn ông kia không còn tồn

tại, Thư Phàm vỗ nhẹ vào ngực, trút ra một hơi thật dài.

“Cô Thư Phàm ! Cô thấy trong người thế nào ?” Ông Phúc hỏi, mắt chăm chú nhìn khuôn mặt tái mét vì hoảng sợ của Thư Phàm.

Môi Thư Phàm run run, tròng mắt tản mạn, thất thần hệt một kẻ mất trí, miệng lầm rầm: “Ở…ở đây có..có ma….”

“Cô muốn nói gì ?” Ông Phúc vểnh tai, cố gắng lắng tai nghe. Ông muốn

biết Thư Phàm đã trông thấy thứ gì, mà có vẻ sợ hãi như thế.

“Ở…ở đây có ma.” Thư Phàm thì thào lặp lại, mắt vẫn nhìn ra ngoài cửa

sổ. Bầu trời bam đêm, sấm chớp, không có trăng sao, chỉ có những đám mây đen kịt, mang theo hơi nước và tia lửa điện.

“Đùng ! Đoàng ! Xẹt !” Ba âm thanh vang lên liên tiếp, đã phá tan đi sự

yên tĩnh của đêm đen. Bầu trời liên tiếp tạo nên những vết nứt dài, ánh

sáng cực đại như muốn hỏa thiêu tất cả mọi thứ dưới nhân gian. Ông Trời

đang nổi giận, đang muốn con người nhận lấy hậu quả do mình đã gây ra.

Thư Phàm mơ màng nhìn, nhìn không chớp mắt, nhìn đến ngây ngẩn cả người. Ông Phúc có cảm giác linh hồn Thư Phàm đã bị người vô hình ngoài cửa sổ bắt mất.

Từ từ, hơi lạnh ngấm sâu vào cơ thể, trạng thái tinh thần hoảng loạn, đã bòn rút đi sức chịu đựng cuối cùng trong cơ thể Thư Phàm. Thư Phàm nằm

lăn đùng ra giường, chân tay buông thõng, lạnh ngắt.

Ông Phúc hoảng sợ, ba chân bốn cẳng phi lại gần Thư Phàm, tay ông run

run đặt lên trán Thư Phàm, miệng kinh hoàng gọi to: “Cô Thư Phàm ! Cô

T