
ngó lơ, và ngay lập tức quay
mặt đi.
Thư Phàm từ xưa đến nay là một cô gái ương bướng, gan dạ, không sợ chết, gặp phải những tình huống nhạy cảm và tế nhị cũng chưa chắc đã đỏ mặt,
thế mà nay chỉ bằng một nụ hôn với Hoàng Tuấn Kiệt đã khiến Thư Phàm
ngượng chín cả người, bối rối và lúng túng không biết phải làm thế nào
để đối mặt với Hoàng Tuấn Kiệt, ngay cả nghĩ ra cách để đùa giỡn Hoàng
Tuấn Kiệt tiếp cũng không có.
Hoàng Tuấn Kiệt cũng không khá hơn Thư Phàm bao nhiêu. Cả đời hắn đã
từng vào sinh ra tử, từng trải qua những hoàn cảnh ghẹt thở, ngàn cân
treo sợi tóc, nhưng cảm giác từ nụ hôn của Thư Phàm mang lại cho hắn
mãnh liệt đến nỗi, mặc dù đã hơn một tiếng đồng hồ trôi qua, trái tim
hắn vẫn chưa lấy lại được nhịp đập bình thường, nhiệt độ trong người vẫn tăng cao, môi vẫn cảm nhận được đôi môi mềm mại, quyến rũ và nóng ấm
của Thư Phàm, mùi hương hoa nhài tỏa ra từ cơ thể Thư Phàm vẫn còn lưu
giữ xung quanh. Người hắn vẫn còn cảm giác lâng lâng muốn say, muốn bay
lên mây, vẫn chưa thoát ra khỏi trạng thái nửa mơ nửa tỉnh.
Thư Phàm ngồi đông cứng trên ghế, mười đầu ngón tay xoắn vào nhau, đầu
cúi thấp, mặt hơi ửng đỏ, suy nghĩ hỗn loạn, trông giống hệt một tiểu cô nương đang thẹn thùng.
“Hoàng Tuấn Kiệt chết tiệt ! Vì anh mà tôi khổ sở như thế này đây.” Thư
Phàm tức giận mắng thầm Hoàng Tuấn Kiệt. Mặc dù người châm ngòi trước là Thư Phàm, nhưng vốn là một cô gái ương bướng, không bao giờ chịu nhận
sai, nên Thư Phàm đổ hết tội lỗi lên đầu Hoàng Tuấn Kiệt.
“Hừ ! Nhất định tôi phải tìm cách chỉnh anh một trận nên thân. Dám chiếm tiện nghi của tôi ?” Càng nghĩ Thư Phàm càng tức, càng muốn xông lên
đánh Hoàng Tuấn Kiệt, bắt hắn phải bồi thường cho nụ hôn đầu của mình.
Hoàng Tuấn Kiệt liếc mắt nhìn Thư Phàm, mấp máy môi muốn bắt chuyện với
Thư Phàm, muốn xua tan đi không khí ngượng ngập và căng thẳng của cả
hai, nhưng lại không biết phải mở lời thế nào để không chọc giận Thư
Phàm, khiến Thư Phàm nổi cáu và quát mắng mình.
Hoàng Tuấn Kiệt đã hoàn toàn mất hết phong độ của một Tổng giám đốc
quyền lực đầy mình, có thể khiến nhân viên dưới quyền rét run vì sợ, mà
đã biến thành một người đàn ông luôn lo trước ngó sau, luôn phải cẩn
thận lời ăn tiếng nói của mình, thậm chí còn phải chú ý đến sắc mặt và
biểu hiện của Thư Phàm để lựa lời khi nói chuyện, tránh xảy ra xích mích và bất hòa.
Đột nhiên Hoàng Tuấn Kiệt nghĩ đến bữa trưa nay cả hai đã không ăn gì.
Sợ Thư Phàm bị đói, Hoàng Tuấn Kiệt bấm nút, gọi một cô tiếp viên hàng
không.
Chưa đầy một phút, một cô tiếp viên cao gần 1m7 trong trang phục áo
jacket màu xanh dương, váy đồng màu dài đến ngang gối, uyển chuyển tiến
lại gần ghế ngồi của Hoàng Tuấn Kiệt.
“Xin hỏi quý khách cần gì ?” Cô tiếp viên lịch sự, mỉm cười hỏi Hoàng Tuấn Kiệt.
“Tôi muốn gọi hai suất thức ăn.”
“Vâng, phiền quý khách đọc tên các món ăn mà mình muốn gọi.” Cô tiếp viên cầm bút, mở một cuốn sổ có bìa làm bằng da màu đen.
Hoàng Tuấn Kiệt quay sang nhìn Thư Phàm, dù vẫn còn hơi ngại và không
được tự nhiên, nhưng lúc này không lên tiếng hỏi cũng không được.
“Thư Phàm ! Cô muốn ăn gì thì nói đi !”
Đang chìm vào suy tư, Thư Phàm giật mình khi nghe thấy tiếng nói trầm ấm và hơi khàn của Hoàng Tuấn Kiệt ở bên cạnh.
“Anh muốn nói gì ?”
“Tôi đang gọi thức ăn, nhưng không biết cô muốn ăn gì, nên muốn cô tự nói tên các món ăn mà cô thích.”
Tầm mắt Thư Phàm chuyển sang cô tiếp viên đang đứng ở giữa hai chiếc ghế.
“Tôi muốn ăn gà rán, xà lách, mỳ ý, và uống rượu vang đỏ !” Thư Phàm xoa hai tay vào nhau, miệng cười tươi, nhiệt tình gọi một loạt món ăn.
Hoàng Tuấn Kiệt hài lòng mỉm cười, thở phào nhẹ nhõm khi thấy Thư Phàm
đã chịu cười, đã lấy lại được tâm trạng vui vẻ và hoạt bát.
Cô tiếp viên ghi tên các món ăn và đồ uống mà Thư Phàm vừa yêu cầu, sau
đó quay sang hỏi Hoàng Tuấn Kiệt: “Còn anh, anh muốn gọi gì ?”
“Mang cho tôi một xuất tôm hùm, gà rán, mỳ xốt bò, và một chai rượu vang của Pháp.” Đang nói Hoàng Tuấn Kiệt dừng lại, liếc mắt nhìn khuôn mặt
tươi như hoa vì sắp được ăn của Thư Phàm, “Ngoài ra mang cho tôi thêm
một suất tráng miệng.”
Cô tiếp viên hàng không cùng Thư Phàm tròn xoe mắt nhìn Hoàng Tuấn Kiệt. Họ không hiểu lý do gì mà Hoàng Tuấn Kiệt lại gọi nhiều món ăn như thế. Biết rằng đàn ông thường ăn nhiều hơn đàn bà, và không cần phải kiêng
nhem, nhưng có cần gọi liền một lúc cả suất ăn chính và suất ăn tráng
miệng không ?
Mặc dù ngạc nhiên nhưng cô tiếp viên vẫn tươi cười nói: “Cảm ơn quý
khách đã gọi món. Phiền quý khách chờ trong giây lát, chúng tôi sẽ nhanh chóng mang thức ăn cho quý khách.”
Cô tiếp viên vừa mới đi khuất ra khoang sau, Thư Phàm tò mò hỏi Hoàng
Tuấn Kiệt: “Anh đói lắm hay sao mà gọi nhiều thức ăn như thế ?”
“Tôi nghĩ rằng cô còn đói hơn cả tôi.” Hoàng Tuấn Kiệt hờn giận nhìn Thư Phàm. Rõ ràng làm việc gì hắn cũng nghĩ thay và lo lắng cho Thư Phàm.
Tại sao ngay cả một chút Thư Phàm cũng không hiểu được tâm ý của hắn ?
Chẳng lẽ hắn cứ phải nói toẹt ra hết mọi thứ, thì Thư Phàm mới chịu hiểu ?
“Anh nói cũng đú