Pair of Vintage Old School Fru
Bạn Trai Xấu Xa

Bạn Trai Xấu Xa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210960

Bình chọn: 8.5.00/10/1096 lượt.

ơi từ trên áo

choàng tắm xuống dưới nền nhà.

Tú Linh là một cô gái hơi nhát gan, rất sợ chuột. Thoạt nhìn con chuột

làm bằng thú nhồi bông kia quá giống nên Tú Linh thần hồn át thần tính

đã hét ầm lên, mà không phân biệt được đâu là giả đâu là thật.

Tú Linh ngây thơ, hoàn toàn không biết mình đang phô bay nửa thân thể

của một người phụ nữ đã trưởng thành cho Vũ Gia Minh xem. Không chỉ có

thể, Tú Linh còn chớp chớp mắt nhìn Vũ Gia Minh, đáy mắt long lanh lệ,

khuôn mặt nhỏ nhắn từ tái nhợt đã dần lấy lại được sinh khí, mái tóc màu đen tuyền phủ trên nền da trắng hồng càng khiến Tú Linh trở nên quyến

rũ, khêu gợi, rung động lòng người.

Vũ Gia Minh là một người có kinh nghiệm tình trường dày dạn, từng chung

chạ với nhiều cô gái, nhưng chưa từng có người nào khiến hắn ngắm nhìn

đến mất hồn, mắt si dại, phải cố gắng nhẫn nhịn, cố gắng kìm nén mong

muốn mãnh liệt là có thể chiếm đoạt Tú Linh ngay lập tức.

Tấm mắt của Vũ Gia Minh không tự chủ đã di chuyển dần xuống dưới theo

giọt nước đang chảy từ má xuống cổ dọc theo quai xanh, lăn dần xuống…

“Phụt !” Mặt Vũ Gia Minh đỏ bừng như hơ phải lửa, nhiệt độ trong cơ thể

bốc cao lên đến tận đỉnh đầu, đang thiêu đốt hết tất cả các tế bào, đốt

cháy suy nghĩ của Vũ Gia Minh.

Lỗ mũi Vũ Gia Minh chảy ra hai dòng máu đỏ, đôi mắt mờ mịt phủ hơi sương, mặt dại ra trông chẳng khác gì một tên ngố.

“Anh….anh chảy máu !” Tú Linh sợ hãi kêu lên, vội vàng nhỏm dậy định lấy hộp khăn giấy đặt trên bàn kính kê ở giữa phòng, để chặn máu cam cho Vũ Gia Minh.

Tú Linh đứng dậy, chiếc áo choàng tắm tuột khỏi tay, rơi xuống chân. Bây giờ Vũ Gia Minh có thể trọn vẹn ngắm nhìn thân hình vệ nữ của Tú Linh.

Mắt Vũ Gia Minh trợn tròn, máu cam ồ ạt chảy ra, mặt đỏ rực như hỏa

thần. Vũ Gia Minh là một chàng trai có diện mạo bề ngoài xinh đẹp và

quyến rũ còn hơn cả một nữ tử, lúc này hắn đã biến thành một quả táo

chín mọng, chỉ đáng tiếc là mũi hắn lại đang chảy máu cam, nếu không

người khác đã xông lên cường bạo hắn, ăn hắn vào bụng rồi.

Tú Linh nhảy xuống đất, không mặc quần áo, cứ thể chạy đến chiếc bàn kê ở giữa phòng.

Vũ Gia Minh càng nhìn, máu cam càng lúc càng chảy ra nhiều, đầu choáng váng xây xẩm, nằm vật ra giường.

“Chúa ơi ! Con phát điên lên mất !” Vũ Gia Minh than trời kêu đất, giờ

hắn mới hiểu là đôi khi có được một cô người yêu trẻ con, ngây thơ,

không hiểu chuyện, còn đáng sợ hơn có một cô người yêu sắc sảo và khôn

khéo nhiều.

Tú Linh tuy không có ý định quyến rũ hắn, câu dẫn hắn, muốn hắn xa vào

bẫy, nhưng lại khiến hắn động tâm, hắn có tình cảm, càng lúc càng mãnh

liệt. Chỉ vì muốn có được trái tim của Tú Linh, mà giờ đây hắn phải sống khổ sở và tự hành hạ chính mình như thế này đây.

Tú Linh cầm lấy hộp khăn giấy, ngay lập tức phóng lên giường, đút ngay

vào mũi Vũ Gia Minh, miệng ân cần hỏi han: “Anh không sao chứ ? Có cần

tôi gọi bác sĩ cho anh không ?”

Vũ Gia Minh không dám mở mắt nhìn Tú Linh, miệng yếu ớt trả lời: “Cô….cô có thể mặc quần áo vào được không ?”

Tú Linh vội cúi xuống nhìn cơ thể mình.

“A….a…..a…!” Chỉ sau một giây, tiếng hét lảnh lót của Tú Linh lại vang lên.

Vội vứt bỏ hộp khăn giấy trên giường, tay vơ lấy chiếc áo choàng tắm, Tú Linh phóng nhanh vào phòng tắm với tốc độ điện xẹt.

“Rầm !” Cánh cửa phòng tắm bị thô bạo đóng lại.

Lúc này Vũ Gia Minh mới dám mở mắt, tay đặt lên trán, mặt xám ngoét vì

mất nhiều máu, hai lỗ mũi của hắn vẫn còn ấn hai chiếc khăn giấy. Trông

bộ dạng Vũ Gia Minh bây giờ có thể nói là thảm hại và thiểu não chưa

từng thấy. Giờ hắn mới thấm thía được rằng làm người tốt không dễ một

chút nào. Hắn ước giá mà hắn cứ cường bạo Tú Linh thì hay biết mấy, nếu

hắn làm thế, hắn đã không phải khổ sở như bây giờ, cũng không mất mặt

đễn nỗi chảy máu cam đầm đìa.

Càng ghĩ Vũ Gia Minh càng tự trách bản thân mình, càng tự nguyền rủa

chính mình ngu ngốc, tự dưng lại giả vờ đóng vai một người tốt. Nếu việc này còn xảy ra thêm một lần nữa, hắn sẽ không đảm bảo được là hắn còn

tiếp tục chịu đựng được hơn nữa.

Tú Linh vộ vội vàng vàng mặc áo choàng tắm, sắc mặt thay đổi liên tục, xấu hổ đến mức muốn đập đầu vào tường để tự sát.

Quá run, Tú Linh phải khó khăn lắm mới buộc được sợi dây quanh eo, ngồi

bệt xuống sàn nhà, vò đầu bứt tóc, Tú Linh không ngừng kêu khổ, không

ngừng lẩm bẩm câu: “Con chết mất ! chết mất !” đến mấy trăm lần.

Bên ngoài, mặt trời đang dần lặn xuống biển, ánh sáng ban ngày đang

nhường lại màu đen của màn đêm, đường phố đã lên đèn, các cửa hiệu tấp

nập người ra người vào, cuộc sống ồn ào và đông vui.

Trong căn phòng khách sạn trên lầu sáu, một người nằm im trên giường,

một người ngồi bất động trong phòng tắm, cả hai đang trốn tránh lẫn

nhau, chưa ai đủ dũng khí để đối mặt với tình huống tế nhị và nhạy cảm

lúc nãy. Sau nụ hôn cuồng nhiệt và mãnh liệt, Thư Phàm và Hoàng Tuấn Kiệt ngượng

ngùng, không dám nhìn thẳng vào mắt nhau, ngồi trên ghế của mình, thỉnh

thoảng cả hai lại len lén nhìn nhau. Có nhiều lúc không may bắt gặp ánh

mắt của đối phương, đã đỏ bừng mặt, giả vờ