
tàng, ăn to nói lớn.
Hoàng Tuấn Kiệt lắc đầu ngao ngán, hắn không biết phải dùng từ gì để diễn tả chính xác tính cách của Thư Phàm nữa.
Thư Phàm không chỉ uống một ly rượu, mà uống một lúc đến năm, sáu ly.
Lần đầu tiên mới có thời gian rảnh rỗi đi chơi, hơn nữa còn được ngồi
khoang hạng nhất, được thưởng thức những món ăn ngon, rượu tuyệt hảo,
nên Thư Phàm không cần phải kiêng nhem.
“Thư Phàm ! Cô uống ít thôi, nếu không sẽ say đấy !” Hoàng Tuấn Kiệt vội vàng khuyên bảo Thư Phàm. Hắn không muốn Thư Phàm say, do uống quá
nhiều rượu. Rượu vang tuy rằng không khiến người khác say ngay, nhưng
chỉ cần hai tiếng sau người đó sẽ say chuếch choáng, thần trí lơ mơ.
“Không sao ! Tôi sẽ không say đâu mà anh lo !” Thư Phàm không hề nói
ngoa. Trước kia khi còn là một sinh viên đại học, ngoài thời gian vùi
đầu vào sách vở, đến bệnh viện để thực tập, Thư Phàm thường xuyên đi
uống rượu với bạn bè. Là sinh viên, người nào chẳng quậy phá và nghịch
ngợm, có cơ hội bắt bí người khác làm sao họ có thể bỏ qua, mỗi lần bị
mấy người bạn trong cùng lớp chúc rượu, Thư Phàm đều tiếp nhận, đến lúc
họ bị say phải nằm bò ra bàn, Thư Phàm mới hơi xây xẩm, trên tay vẫn còn cầm ly rượu, tiếp tục chiến đấu.
“Thư Phàm ! Cô nên nghe lời tôi đi.” Hoàng Tuấn Kiệt hạ giọng, dịu dàng
khuyên bảo Thư Phàm. “Tôi không có ý định là sẽ ngăn cấm không cho phép
cô uống rượu, mà uống nhiều không tốt cho sức khỏe, hơn nữa hai chúng ta còn đang ở trên máy bay.”
Thư Phàm thấy Hoàng Tuấn Kiệt nói có lý, đã không còn tiếp tục uống rượu nữa.
“Tôi sẽ không uống nữa, được chưa ?” Thư Phàm giận lẫy, hỏi Hoàng Tuấn Kiệt.
“Được rồi, cô ăn đi !” Hoàng Tuấn Kiệt hài lòng, gật đầu giục Thư Phàm.
Cách chiều chuộng của Hoàng Tuấn Kiệt, chẳng khác gì một ông chồng đang cưng chiều một cô vợ nhỏ.
Mấy quý ông ngồi trong khoang hạng nhất quan sát Hoàng Tuấn Kiệt và Thư
Phàm từ lúc họ lên máy bay cho đến tận lúc này, đã hiểu lầm mối quan hệ
giữa hai người, cho rằng hai người ngoài quan hệ giữa nhân viên với cấp
trên còn là tình nhân. Họ lầm tưởng Thư Phàm là thư kí của Hoàng Tuấn
Kiệt, vì lúc nãy họ loáng thoáng nghe cả hai nói chuyện về công việc.
Sáu giờ tối, tại nhà hàng trong khách sạn Hong Kong SkyCity Marriott, Đảo Lạn Đầu.
Tú Linh và Vũ Gia Minh ngồi đối diện với nhau, trên một chiếc bàn kê ở giữa nhà hàng.
Nhà hàng rộng hơn 1,000 mét vuông, nền và trần nhà có màu cánh cam, trên trần nhà treo nhiều đèn chùm màu trắng trong suốt, bàn tròn làm bằng
gỗ, đặt năm chiếc ghế xung quanh, khăn trải bàn màu trắng sữa. Tông màu, kết hợp cùng lối kiến trúc sang trọng, không gian rộng lớn, khiến cho
thực khách có cảm giác choáng ngợp, ấm cúng và tôn nghiêm, thể hiện mình là người giàu có và quý phái.
Từ lúc xảy ra tình huống đáng xấu hổ, nhạy cảm và hết sức tế nhị, Tú
Linh đã trốn trong phòng tắm rất lâu, ngồi bệt xuống nền nhà, đầu dựa
vào cánh cửa gỗ, miệng thì thào lẩm bẩm, nói ra những câu vô nghĩa, đến
ngớ ngẩn cả người. Còn Vũ Gia Minh nằm vật trên giường, vừa đút khăn
giấy vào mũi để cầm máu, vừa vò đầu bứt tóc tự nguyền chính mình, tự
chửu mình ngu dại. Hai người duy trì tình trạng tự hành hạ và dày vò bản thân mình đến hơn một tiếng mới kết thúc.
Vũ Gia Minh là người đầu tiên lấy lại tự chủ, gõ cửa phòng tắm, giục Tú
Linh nhanh thay đồ, theo mình xuống nhà hàng trong khách sạn để ăn cơm
tối.
Tối nay, Tú Linh mặc một chiếc váy màu trắng chít eo, hở cổ và hở vai,
mái tóc đen dày được tếp thành hai bím thả dài trước ngực, do đi vội nên Tú Linh đã quên chiếc bờm làm bằng vải có gắn một chiếc nơ nhỏ màu xanh dương trên giường , trong phòng ngủ trên lầu sáu. Cách ăn mặc của Tú
Linh tuy đơn giản nhưng khuôn mặt xinh đẹp tựa như búp bê barbie, khiến
Tú Linh trong mắt mọi người đang ngồi xung quanh, chẳng khác gì một cô
công chúa nhỏ của một vương quốc trong một câu truyện cổ tích.
Vũ Gia Minh lịch sự và hào hoa trong trang phục quần kaki màu trắng, áo
jacket cùng màu. Nhìn hắn, người khác có cảm giác đang trông thấy một
vương tử một đất nước xa lạ nào đó.
Kim đồng và ngọc nữ ngồi sánh đôi với nhau, trong nhà hàng sang trọng và quyền quý này, đã tạo nên khung cảnh lãng mạng và nên thơ.
“Ăn đi chứ ?” Vũ Gia Minh nhấm nháp một ngụm rượu, mắt chăm chú nhìn Tú Linh.
Tú Linh bẽn lẽn cúi đầu, ngượng ngùng không dám nhìn vào mắt Vũ Gia
Minh. Xảy ra chuyện đáng xấu hổ vừa rồi, Tú Linh không có dũng khí đối
diện với hắn, cũng không thể mở miệng nói chuyện với hắn, ngay cả việc
phải ở cùng với hắn một chỗ, cùng ngồi ăn một bàn, Tú Linh cũng thấy
ngại và sợ hãi.
“Đừng nghĩ ngợi lung tung nữa, mau ăn đi, thức ăn sắp nguội hết cả rồi
kìa !” Vũ Gia Minh mỉm cười, hắn thật không có cách nào để trách mắng Tú Linh. Tuy rằng hắn vẫn còn tức, vẫn còn bực mình vì Tú Linh đã dày vò
hắn, đã khiến hắn phải đè nén dục vọng của mình, nhưng để lấy được trái
tim của Tú Linh, hắn đành phải cố gắng nhẫn nhịn và cho Tú Linh thời
gian để thích ứng.
Tú Linh run run dùng dao cắt nhỏ miếng thịt bò trên đĩa. Tâm trạng căng
thẳng, tinh thần hoảng