80s toys - Atari. I still have
Bạn Trai Xấu Xa

Bạn Trai Xấu Xa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210954

Bình chọn: 7.5.00/10/1095 lượt.

cau mày, tâm trạng không

vui. Thư Phàm càng ngày càng quá đáng, càng được nước lấn tới. Hắn đã bỏ qua cho rất nhiều lần, nhưng Thư Phàm chẳng những không biết điều, lại

còn tiếp tục lấn lướt hắn, coi hắn chẳng khác gì một người hầu để hò sai và yêu cầu này nọ.

Thế này thì quá đáng lắm rồi ! Hắn nhất định phải dạy cho Thư Phàm một

bài học, để Thư Phàm biết mà chừa đi. Nếu không, hắn sẽ bị Thư Phàm bắt

nạt dài dài.

“Bạch Thư Phàm !” Hoàng Tuấn Kiệt trầm giọng, gọi Thư Phàm.

Thư Phàm đang thả hồn ra ngoài khung cửa kính, đang say sưa ngắm mây

trời trong xanh, tận hưởng không gian yên tĩnh, tiếng nhạc du dương.

Tiếng quát nhỏ của Hoàng Tuấn Kiệt đã phá vỡ đi cảm hứng muốn ngắm cảnh

của Thư Phàm.

“Hoàng Tuấn Kiệt !” Thư Phàm nghiến răng, vênh mặt, trừng mắt nhìn Hoàng Tuấn Kiệt, “Anh muốn gì ? Tôi đã nói là tôi không muốn nói chuyện với

anh ?”

“Bạch Thư Phàm ! Cô đừng quá đáng !” Hoàng Tuấn Kiệt nén giận, trừng mắt nhìn Thư Phàm, “Tôi đã nhường nhịn cô rất nhiều lần, cô phải biết điều

một chút chứ ?”

“Anh muốn tôi xin lỗi anh chứ gì ?” Thư Phàm bĩu môi, không coi mấy lời

nói đầy tức giận và phẫn nộ của Hoàng Tuấn Kiệt vào đâu cả.

“Nếu anh muốn tôi xin lỗi anh thì anh đã lầm tưởng rồi. Tôi sẽ không

bao giờ xin lỗi anh.” Khi nói đến mấy câu cuối, Thư Phàm cố tình nhấn

mạnh cho Hoàng Tuấn Kiệt nghe.

Hoàng Tuấn Kiệt tức muốn điên lên, siết chặt nắm đấm, khớp xương ngón

tay kêu răng rắc. Nếu có thể Hoàng Tuấn Kiệt rất muốn dùng băng dính

quấn quanh miệng Thư Phàm, hay tốt nhất khiến cho Thư Phàm ngủ một giấc

thật dài đến khi nào máy bay hạ cánh xuống sân bay quốc tế Hồng Kông thì thôi.

“Hoàng Tuấn Kiệt ! Sao anh không nói nữa đi ? Có phải anh sợ tôi rồi

đúng không ?” Thư Phàm vuốt mũi, cười cợt, nheo mắt nhìn Hoàng Tuấn

Kiệt.

“Im đi !” Hoàng Tuấn Kiệt quát nhỏ, “Nếu cô còn cố tình chọc giận tôi,

tôi sẽ trừng phạt cô.” Tuy rằng mạnh miệng, nhưng những giọng nói của

Hoàng Tuấn Kiệt lại chẳng có một chút khí thế nào cả.

Thư Phàm tiếp tục gãi mũi, đôi mắt to tròn tinh ranh, nghịch ngợm lóe sáng.

Hai tay xoa vào nhau, miệng cười hì hì hết sức gian tà và lẳng lơ, mắt chớp chớp nhìn Hoàng Tuấn Kiệt.

Chỉ trong có vài giây, Thư Phàm đã biến thành một tiểu yêu tinh.

Hoàng Tuấn Kiệt vừa mới mở miệng định nói thêm câu gì đó, đã bị hình ảnh nửa giống yêu tinh nửa giống sắc nữ của Thư Phàm, khiến cho nghẹn

ngọng, mắt trân trối nhìn Thư Phàm không chớp, đầu mù mờ không hiểu tiếp theo Thư Phàm định gây ra trò quỷ gì nữa.

Mấy người đi cùng khoang hạng nhất cùng Hoàng Tuấn Kiệt và Thư Phàm đều

tò mò nhìn cả hai, tai lắng nghe cả hai đối đáp và tranh cãi với nhau.

Mấy quý ông ăn mặc lịch lãm, trông sang trọng và quý phái ngây ngẩn nhìn Thư Phàm. Dù chỉ là cái nhìn thoáng qua, nhưng phải nói nếu Thư Phàm là một người yêu tiền và ham giàu, chịu bỏ công sức ra để quyến rũ mấy quý ông nhiều tiền lắm của, thì không một ai chạy thoát.

Chỉ tiếc một điều, Thư Phàm không phải là một người ham của cải vật

chất, cũng không muốn trở thành vợ hờ của tất cả đàn ông. Người đuy nhất mà Thư Phàm muốn quyến rũ và đùa giỡn là Hoàng Tuấn Kiệt.

Thư Phàm rời khỏi chỗ ngồi, tiến đến gần chiếc ghế của Hoàng Tuấn Kiệt.

Hoàng Tuấn Kiệt mờ mịt nhìn Thư Phàm, ngơ ngác dõi theo từng bước chân

của Thư Phàm, thần trí nửa mơ nửa tỉnh, mùi hương hoa nhài thoang thoảng bay trong không khí khiến cho Hoàng Tuấn Kiệt có cảm giác lâng lâng

muốn say. Tuy rằng vẫn chưa uống một ngụm rượu, nhưng khuôn mặt hắn đã

hơi ửng đỏ, suy nghĩ hỗn loạn, ngây ngẩy nhìn người con gái mặc một bộ

đồ màu trắng trước mặt, tưởng rằng cô ấy là tiên nữ.

“Hoàng Tuấn Kiệt !” Thư Phàm gọi nhỏ, giọng nói giống như rót mật vào tai Hoàng Tuấn Kiệt.

Bất giác người Hoàng Tuấn Kiệt run lên, mấp máy môi muốn nói nhưng sớm

đã bị Thư Phàm dùng tay chặn lên môi: “Xuỵt ! Anh đừng nói gì cả. Những

gì mà anh định nói với em, em điều hiểu cả rồi.”

Thư Phàm ngồi lên đùi Hoàng Tuấn Kiệt, tay vòng qua cổ Hoàng Tuấn Kiệt,

mặt buồn rầu, mắt ai oán nhìn Hoàng Tuấn Kiệt: “Anh đừng trách em nữa,

em biết em sai rồi.”

“…………… ?” Hoàng Tuấn Kiệt đông cứng cả người, hơi thở thơm mùi hoa nhài

của Thư Phàm phả vào mũi, giọng nói nũng nịu ngọt ngào rót vào tai. Lúc

này Hoàng Tuấn Kiệt chẳng khác gì một quý ông đã bị yêu tinh hút hết hồn phách.

“Anh Kiệt ! Anh sẽ không giận em chứ ?” Thư Phàm cúi đầu, thỏ thẻ hỏi

Hoàng Tuấn Kiệt. Một lát sau, Thư Phàm ngẩng mặt lên nhìn Hoàng Tuấn

Kiệt, nước mắt đã rơi xuống má.

Mấy quý ông đi cùng khoang hạng nhất thấy thương hại cho Thư Phàm, họ

đang thầm trách Hoàng Tuấn Kiệt không biết điều. Được người đẹp dễ

thương và ngoan hiền, dịu dàng xin lỗi, lại ngồi trong lòng thế kia, thì phải nhanh chóng nói vài lời an ủi và vỗ về đi chứ ? Có người còn

trách Hoàng Tuấn Kiệt làm xấu mặt phong độ, đức tính galang, lịch sự của phái mạnh dành cho phái nữ.

“Anh Kiệt !” Thư Phàm cúi đầu, hai giọt nước mắt lăn dài trên má, rớt xuống quần Hoàng Tuấn Kiệt.

“Anh…….” Hoàng Tuấn Kiệt không phải không muốn nói một câu gì đó, mà

ngôn từ sớm đã bay