
úc nào cũng ồn ào và náo nhiệt suốt ngày đêm.
Đến khu vực dành cho hành khách bay sang Hồng Kông, Thư Phàm, Hoàng Tuấn Kiệt và Tuấn Hùng dừng lại.
Tuấn Hùng đưa cho Hoàng Tuấn Kiệt một cặp táp hình vuông làm bằng da màu đen tuyền, bên trong chứa đựng mấy giấy tờ quan trọng mà hắn đã dặn
Tuấn Hùng lái xe về tòa cao ốc Hoàng Thị để lấy.
“Cậu chủ ! Cậu kiểm tra lại xem có thiếu thứ gì không ?”
Hoàng Tuấn Kiệt mở cặp táp, tay nhanh chóng lật sơ qua, mắt chăm chú
nhìn. Một lát sau, ngẩng đầu nhìn Tuấn Hùng, Hoàng Tuấn Kiệt nói: “Đủ
rồi ! Không thiếu thứ gì cả.”
“Cậu chủ ! Khi nào sang bên ấy cậu và cô Thư Phàm phải cẩn thận. Hồng Kông là vùng đất của tội phạm, không giống như Việt nam.”
“Tôi đã biết. Cảm ơn cậu.” Hoàng Tuấn Kiệt mỉm cười, thân thiết vỗ nhẹ vào vai Tuấn Hùng.
Tuấn Hùng mặc dù chỉ là Trợ lý của Hoàng Tuấn Kiệt, nhưng cả hai đã gắn
bó với nhau gần 10 năm nay, tình cảm của họ có thể ví như bạn bè và anh
em kết nghĩa.
“Cô Thư Phàm ! Vết thương của cậu chủ phiền cô chăm sóc cho anh ấy. Mong cô ngăn chặn không để cho anh ấy dính vào nguy hiểm.” Tuấn Hùng cẩn
thận nhờ vả Thư Phàm. Kể từ lúc gặp gỡ và tiếp xúc với Thư Phàm, quan
sát chuyển biến của Hoàng Tuấn Kiệt trong mấy ngày gần đây, Tuấn Hùng
hiểu người duy nhất có thể điều khiển được Hoàng Tuấn Kiệt chỉ có một
mình Thư Phàm.
Thư Phàm liếc mắt nhìn Hoàng Tuấn Kiệt, gật đầu bảo Tuấn Hùng: “Anh yên tâm, tôi sẽ chăm sóc tốt cho vết thương của anh ấy.”
Hoàng Tuấn Kiệt vui vẻ, thở ra một hơi nhẹ nhõm, và hài lòng khi nghe
được mấy câu nói của Thư Phàm. Từ lúc giành lại tay lái trên đường quốc
lộ, Hoàng Tuấn Kiệt vẫn băn khoăn nghĩ đủ mọi cách để làm lành và giảng
hòa với Thư Phàm, mà vẫn chưa có cơ hội. Nay thấy Thư Phàm đã bỏ qua cho mình, hắn làm sao có thể không cao hứng và vui sướng như điên.
Thư Phàm nghiến răng, trừng mắt nhìn Hoàng Tuấn Kiệt khi thấy hắn nở một nụ cười đáng ghét trên môi: “Nếu mà anh ấy không chịu nghe lời, tôi sẽ
đánh anh ấy một trận.”
Thái độ hung hổ và mím môi mắm mỏ, giống một tiểu côn đồ của Thư Phàm,
khiến Hoàng Tuấn Kiệt ngao ngán lắc đầu thở dài, còn Tuấn Hùng cười
thầm, thích thú nheo mắt nhìn Hoàng Tuấn Kiệt đang nhăn nhó khổ sở đứng ở bên cạnh.
Tiếng loa phóng thanh đột ngột vang lên thông báo chuyến bay sang Hồng
Kông chuẩn bị cất cánh, yêu cầu hành khách chú ý và nhanh chóng làm thủ
tục để lên máy bay.
“Thôi tôi đi đây ! Trong thời gian tôi đi vắng, mọi việc ở công ty nhờ
cả vào cậu.” Hoàng Tuấn Kiệt tay sách cặp táp, tin tưởng giao phó lại
công việc của mình cho Tuấn Hùng.
“Vâng, cậu chủ yên tâm, tôi sẽ cố gắng hết sức mình.” Tuấn Hùng cảm động, chân thành hứa hẹn.
“Cô Thư Phàm ! Cậu chủ phiền cô chăm sóc !” Tuấn Hùng cẩn thận dặn dò Thư Phàm thêm một lần nữa.
“Anh ấy là bệnh nhân của tôi, đương nhiên tôi phải chăm sóc tốt cho sức
khỏe của anh ấy rồi.” Thư Phàm mỉm cười, vẫy tay chào Tuấn Hùng.
Hoàng Tuấn Kiệt ngây người, si dại nhìn Thư Phàm. Những lời nói vừa rồi
của Thư Phàm cùng với nụ cười tươi như hoa nở trên môi, khiến trái tim
Hoàng Tuấn Kiệt đập rộn ràng trong lồng ngực, cảm giác ngọt ngào và ấm
áp lan tỏa toàn thân. Bao nhiêu bực bội và tức giận đều tan biến. Mỗi
lần trông thấy Thư Phàm tươi cười, khuôn mặt bừng lên sức sống, Hoàng
Tuấn Kiệt lại quên hết tất cả những lỗi lầm mà Thư Phàm đã gây ra.
Tuấn Hùng đứng trên sân ga, nhìn theo hình bóng nhỏ bé của Thư Phàm sánh đôi với hình bóng dong dỏng cao của Hoàng Tuấn Kiệt cho đến khi khuất
sau cánh cửa kính dẫn lên máy bay. Tâm tư Tuấn Hùng lúc này rất phức
tạp, vừa lo lắng đến an toàn của Hoàng Tuấn Kiệt và Thư Phàm, vừa cầu
mong chuyến đi lần này có thể khiến hai người nhận ra được tình cảm thật trong lòng mình, và nhanh chóng có được một cái kết hạnh phúc.
Hoàng Tuấn Kiệt là một người có tuổi thơ khổ cực và bất hạnh, đã phải
trải qua trăm cay nghìn đắng mới có được địa vị như ngày hôm nay. Tuy bề ngoài luôn tỏ ra bình thản và lạnh lùng, nhưng bên trong lại có một
trái tim nhiệt tình, muốn được người khác yêu thương và quan tâm đến
mình.
Thư Phàm là một cô gái trong sáng, hồn nhiên, được nuôi dưỡng và lớn lên trong một gia đình đầm ấm và hạnh phúc. Từ nhỏ đến lớn không phải trải
qua chuyện gì quá biến động, là người có nhiệt huyết, có tấm lòng bao
dung và tốt bụng, muốn trở thành một bác sĩ giỏi để cứu chữa cho nhiều
người. Hy vọng Thư Phàm có thể dùng ngọn lửa nhiệt tình và đam mê trong
lòng mình, để sửa ấm trái tim luôn đóng kín của Hoàng Tuấn Kiệt.
……………………..
Ngồi trên máy bay trong khoang hạng nhất, Thư Phàm bắt Hoàng Tuấn Kiệt
phải nhường ghế ngồi gần cửa sổ cho mình, đồng thời bắt hắn không được
phép lên tiếng nếu như Thư Phàm tâm trạng không vui và không muốn nói
chuyện.
Hoàng Tuấn Kiệt khổ sở, không ngờ Thư Phàm lại ra một yêu cầu hết sức
oái oăm như thế. Hắn đã nhịn trên cả đoạn đường đến sân bay, có biết bao nhiêu điều muốn nói với Thư Phàm, thế mà Thư Phàm lại cấm không cho
phép hắn mở miệng, như thế chẳng phải đang làm khó hắn là gì ?
Hoàng Tuấn Kiệt luồn tay vào tóc, vuốt mặt,