Polaroid
Bản Tình Ca Muôn Thưở

Bản Tình Ca Muôn Thưở

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322721

Bình chọn: 8.5.00/10/272 lượt.

vẫn chưa chịu mở lời, chàng ta nằm ngả mình trên ghế

dựa có vẻ suy nghĩ mông lung.  Đêm đã vào khuya, ánh trăng lên cao, sương trời

nhuốm lạnh, cảnh sắc trở nên huyền aỏ lạ lùng. Chờ lâu vẫn không thấy

Tấn Hi lên tiếng, Vương Long nói tiếp

- Tôi đã kể rõ câu chuyện cho anh nghe, chỉ xin

anh một điều, xin anh đừng cho ai biết là tôi còn sống. Từ nay tôi sẽ

sống ẩn thân hơn, để đừng xaỷ ra trường hợp gặp lại ngườI quen, như tôi

gặp anh. Tấn Hi từ từ ngồi thẳng dậy, mắt nhìn chăm chú vào Vương Long

- Chậm rồi

- Sao? Anh đã tiết lộ cho ai biết là tôi còn sống?

- Chưa tôi chưa nói với ai cả.

Vương Long thở phào nhẹ nhõm như trút được sự lo âu

- Vậy thì tại sao anh baỏ là chậm rồi?

- Vì, tôi muốn cho anh biết, sự ẩn tích mai danh của anh đã trở thành vô ích, không cần thiết. Bởi vì...

Tấn Hi ngập ngừng, Vương Long vội hỏi

- Vì sao?

- Vì, Trương Tú không còn ở cõi đời này nữa, Trương Tú đã chết, chết thật chớ không phải chết giả như anh.

- Trời!!!

Vương Long nhỏm người như ngồi trên đống lưả, chàng như muốn chồm về phía Tấn Hi

- Vô lý! Vô lý!

Giọng Tấn Hi vẫn trầm đều, như thoát ra tữ coĩ hư vô

- Vâng vô lý thật! Cuộc đời đầy sung sướng hạnh

phúc lẽ ra Trương Tú phải hưởng tới gìa mới phải. Nhưng sau khi nghe

chuyện của anh, với cái chết của Liên Liên, nào có khác gì cái chết của

Trương Tú đâu.

Hai tay Vương Long ôm đầu khổ sơ?

- Cuộc đời sao lắm cảnh trớ trêu, tàn nhẫn, kẻ đáng chết thì không chết, còn kẻ đáng sống lại phải chết.

- Điều đó cho thấy rằng cuộc đời thật là hư aỏ.

Nếu như anh biết cuộc đời của Quán Anh đã gặp những chuyện gì, chắc anh

còn đau lòng hơn.

- Còn chuyện gì nữa? Anh làm ơn nói hết cho tôi nghe.

- Nếu như tôi biết anh bi lụy quá như thế này, tôi đã không nói tới chuyện Trương Tú. Tôi quên là anh đang bị đau tim.

- Anh đừng ngại cho tôi. Thật tình tôi chẳng còn tha thiết tớI sự sống!

Tấn Hi đứng dậy

- Khuya rồi, mình nên chấm dứt câu chuyện ở đây, anh nên –di nghi?

Nhưng Vương Long đã nắm chặt cánh tay Tấn Hi keó xuống, gịong chàng khẩn thiết

- Anh hãy tiếp tục kể cho tôi nghe. Quán Anh đã gặp nỗi bất hạnh gì?

Tấn Hi chăm chú nhìn Vương Long, chàng thở dài ngồi xuống

- Được rồi tôi nói hết cho anh nghẹ.

Ngừng một chút như để nghĩ ngợi, Tấn Hi hỏi

- Anh còn nhớ cha của Quán Anh là công chức cao cấp của bộ giáo dục?

- Vâng

- Tôi không nhớ rõ đích xác khoảng thời gian,

nhưng chừng hai hay ba năm gì đó, sau ngày anh bỏ đi. Cha nàng nhận được công lệnh ra ngoại quốc phục vụ, hình như là để nghiên cứu một dự án gì đó to lớn lắm. Khoảng thời gian cha nàng phải đi cũng lâu tới hai ba

năm. Tôi nhận được thiệp mời dự đám cưới của Trương Tú gưỉ cho, tôi có

hơi ngạc nhiên vì sự học của Trương Tú chưa thành mà đã lập gia đình nên tò mò hỏi và được Trương Tú giaỉ thích nên tôi mới biết rõ.

Tấn Hi lại ngừng, bật lưả mồi một điếu thuốc

- Vì chuyến công du quá lâu, nên cha nàng dự

tính hoàn thành gia thất cho nàng rồi mới đi. Nên đám cưới mới được cử

hành gấp như vậy. Xong đâu vào đó, vợ chồng Trương Tú ở tại biệt thự của ho. Miêu, còn cha nàng đưa cả gia đình đi ngoại quốc.

Tấn Hi thở dài trầm giọng

- Nào ngờ đó là chuyến đi tử biệt. Con tàu đưa

gia đình nàng gặp bão bị chìm. Quán Anh nhận được tin đó giữa lúc đang

hưởng tuần trăng mật

Vương Long ngồi im bất động như chết cứng trên ghế

- Suy cho cùng, cuộc đời thật là lắm tử biệt sinh ly. Con người sống đó rồi chết đó. Giữa sự sống và sự chết cách

nhau có một bước. Và so ra nỗi buồn của hai người, Quán Anh có phần chịu đau khổ hơn

Giọng Vương Long lạc hẳn

- Tôi không ngờ nàng gặp nhiều đau khổ như thế.

Thảo nào khi tôi đóng vai người hát dạo trở về, tôi thấy nàng có vẻ xanh xao gầy ốm hơn, mặc dù nét đẹp của nàng không mấy thay đổi và Miêu gia

trang thì có vẻ hoang vắng cô tịch.

- Khi anh trở về thì cha mẹ và hai em của nàng đã gặp nạn hai ba năm rồi.

- Còn Trương Tú đã chết bao lâu?

- Gần một năm naỵ Đám táng của Trương Tú tôi không dự được

- Anh có biết Trương Tú vì sao mà chết không?

- Tai nạn xe hơi! Thật Quán Anh gặp toàn cảnh đau lòng. Những người thân yêu nhất cứ chết bất đắc kỳ tử.

Hai người lặng lẽ ngồi bên nhau. Không khí mang

đầy sự thê lương chết chóc. Một cơn gío lạnh thoảng qua, một đám mây đen từ phương tây kéo lại che khuất cả mặt trăng.

- Trời sắp đổ mưa

Vương Long như không nghe câu nói của Tấn Hi. Chàng vẫn ngồi im bất động, vẻ mặt bi thiết đôi mắt chìm đắm vào cõi mông lung

Chợt chàng lên tiếng

- Tôi phải về Nam

- Anh quyết định như vậy là đúng. Hiện tại, Quán Anh đang sống cảnh cô đơn buồn thảm, anh nên trở về với nàng.

- Tôi sẽ về, tôi phải về. Trên cõi đời này, nàng chẳng còn ai thân thích, chẳng còn ai thương yêu.

Gío lạnh đêm khuya thổi đám mây đen che khuất mặt trăng xô chếch một bên. Chỗ hai người ngồi ánh trăng lại sáng soi, diệu vợi ...

Vì y sĩ điều trị cho Vương Long lắc đầu

- Ông không nên đi về miền Nam lúc này. Bịnh tình của ông tuy có thuyên giam?, nhưng sự nghỉ ngơi và tránh xúc động vẫn là

điều cần thiết.

Tấn Hi nhìn Vương Long

- Anh thấy c