Bạn Nhi Đùa Xuân

Bạn Nhi Đùa Xuân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322350

Bình chọn: 7.5.00/10/235 lượt.

Trăng sáng không thường tròn, tỉnh rồi say, say lại tỉnh, nguyện làm bươm bướm cả đời nhớ đến đều là mộng;

Hoa đẹp khó vừa mắt, ý trong người, người trong ý, thử lấy hai chữ uyên ương viết ngược lại để nhìn.

※ ※ ※

Nam nhân đáng chết! Ngàn đao giết chết hắn đi! Không! Coi như là đem hắn

ngàn đao lóc thịt, cũng khó tiêu đi mối hận trong lòng nàng, cả bụng đầy lửa!

Bây giờ trong đầu nàng chỉ nghĩ toàn chuyện cá nước giao hoan với hắn tối qua, liền không nhịn đời á!

Dương Bạn Nhi bẹp cái miệng nhỏ nhắn, thong thả nâng đầu đẹp lên, nhìn

gương đồng khảm châu khắc hoa chiếu ra gương mặt trái xoan tuyệt mỹ của

nàng ở trước mắt, dường như xinh đẹp là một chuyện cực xấu, nàng nhíu

đôi lông mày, đôi mắt đẹp long lanh ngập nước, thút thít khóc lên.

"Ta không cần dáng vẻ quỷ này! Lãnh Địch Thiên, ngươi là nam nhân thối! Ngươi tốt nhất đi tìm chết đi --" nàng đối diện gương đồng vừa khóc vừa la, giống như người điên -- đẹp nhất trong thiên hạ!

"Phu nhân. . . ." Một tiểu tỳ hèn nhát núp ở sau cửa, không dám đến gần, giống như bị vẻ mặt điên cuồng của chủ tử dọa rồi.

"Cút ra!" Lúc này nàng không muốn để ý bất luận kẻ nào, lửa giận, thẹn

thùng không ngừng thiêu loạn trong thân thể của nàng, đêm qua nam nhân

kia mạnh mẽ tìm hoan, còn để lại dấu ấn thật sâu trên toàn thân nàng. . . . Ông trời! Ai đến cho nàng biết đây rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì nha!

"Nhưng. . . . Thế tử mời thiếu phu nhân lập tức đến Kiến Sơn lâu, không phải vậy. . . Nói cách khác. . . ." Tiểu nữ tỳ bị Dương Bạn Nhi trừng

thật kinh hãi, nửa câu cũng không nói nên lời.

"Nếu không thì

thế nào? Ta không đi, không đi, không đi! Có gan thì bảo hắn giết ta đi! Ta không quan tâm!" Dương Bạn Nhi dùng một đôi tay nhỏ bé che đầu lại,

lớn tiếng thét chói tai, tùy tiện bắt lấy gương lược bột phấn trên bàn

ném ra ngoài, nhất thời mùi thơm bốn phía trong phòng, phấn hoa bay

loạn.

"Thiếu phu, phu nhân. . . . . ." Tiểu tỳ cũng khóc theo

Dương Bạn Nhi. Bất hạnh nha! Sao nàng lại có chủ tử không hiểu lý lẽ thế này!

Bất hạnh nha! Dương Bạn Nhi đồng thời bi ai nghĩ trong

lòng, nhớ lại trước kia nàng là một công tử tao nhã, có thể tam thê tứ

thiếp, hạnh phúc mĩ mãn qua cả đời, không nghĩ đến ông trời không có

mắt, bây giờ lại khiến Dương Bạn Nhi nàng trở thành vợ của Lãnh Địch

Thiên hắn!

"Tiểu Nha! Tiểu Nha! Ngươi mau cút ra đây cho ta! Để ta biến lại thành nam nhân! Ngươi nghe thấy không? Ta muốn làm nam

nhân á!" Trải qua nam hoan nữ ái, linh thịt dây dưa với Lãnh Địch Thiên

đêm qua, thanh danh đời này của mình đã bị hủy rồi!

"Thiếu phu

nhân? ! --" tiểu tỳ la lên. Nàng không có nghe nhầm chứ? Lời thiếu phu

nhân vừa nói đều là lời con người nói sao? Sao nàng nghe không hiểu câu

nào cả!

Trong hương thơm của phấn khuếch tán, Dương Bạn Nhi

không nhịn được hắt xì, hốc mắt đỏ lên, mũi thon cũng đỏ, tăng thêm ba

phần gian nan, khiến nàng nhìn thấy mình trong gương liền tức giận đầy

bụng, cuối cùng không nhịn được hô lớn: "Đúng vậy! Ta là nam nhân, ít

nhất ba tháng trước đây thì ta là nam nhân! Lãnh Địch Thiên, đời này

Dương Bạn Nhi ta thề không đội trời chung với ngươi, ngươi nghe thấy

không?!"

Không may, tiếng gầm thét của nàng không bị Lãnh Địch

Thiên nghe thấy, ngược lại khiến người hầu cả Ngô Trúc cư nghe rõ ràng,

ai cũng không khỏi rùng mình.

Dương Bạn Nhi? Tiểu tỳ sợ đến

dừng khóc, câm nín, nhìn bóng dáng thon màu trắng của Dương Bạn Nhi, mọi người ở Ngô Trúc cư đều có ý định giống nhau --

Thiếu phu nhân của bọn họ đã trở nên điên rồ! Vô cùng điên rồ!

Vào lúc này, đứa trẻ vẫn đưa đầu vào cửa dò xét cười hì hì một tiếng,

rút gương mặt nhỏ nhắn thanh tú trở về, núp ở bên tường cười nhỏ, trong

tiếng nói nhỏ nhẹ lại lộ ra huyền cơ: "Uyên ương nha uyên ương, hắc hắc, ai quy định ông trời thì không thể nối loạn uyên ương? Vuốt ve dịu dàng

Khiến tâm hồn người sinh ra sảng khoái

Mềm say nóng tê

Trong lòng trong ổ triền miên lượn lờ

Có một

việc, chỉ cần là dân chúng trong kinh thành đều biết, đó chính là hai

tòa viên lâm hùng cứ ở đất tinh hoa trong kinh thành, ngời ta gọi là vườn Đông Thương và vườn Tây Hổ, chủ nhân của vườn Đông

Thương là Lãnh vương gia nắm quyền to nhất hiện nay, chủ nhân vườn Tây

Hổ ba đời buôn bán, tích lũy tài phú khổng lồ kinh người, có thể để cho

con cháu mười đời chi tiêu vô tận, tiêu xài không xong.

Nói

cũng kỳ quái, người người đều nói vào nhà giàu có sâu như biển, dân

chúng tầm thường khó có thể nhìn thấy xa hoa lộng lẫy trong đó, đạo lý

này cũng đúng ở vườn Đông Thương và vườn Tây Hổ, chỉ là đối với chính

hai nhà mà nói, điều này cần thảo luận lại.

Nói đến ba đời

trước kia, chủ nhân của vườn Đông Thương và vườn Tây Hổ rất tâm đầu ý

hợp, tình cảm rất tốt, cho nên khi vừa xây vườn, vì thuận tiện, cố ý làm cho bức tường sát vách hai vườn rất thấp, ước chừng là người thường một nửa cao thấp, rất dễ dàng có thể nhìn thấy động tĩnh trong vườn nhà đối phương.

Lão chủ nhân hai nhà định bụng kể từ đó, con cháu hai

bên có thể gặp mặt nhau, cũng không cần tốn nhiều sức để bồi dưỡng tình

cảm, một đá


XtGem Forum catalog