
chọi hai chim.
Dụng tâm lương khổ, lý ra không nên
có gì sai, nhưng không ngờ, cháu của bọn họ từ nhỏ đã xung khắc, từ nhỏ
vừa gặp mặt đã sẽ ầm ĩ không thể cứu vãn, sau đó quyền cước không cẩn
thận đánh tới trên người đối phương, tựa hồ hai người từ trong bụng mẹ
đã có thù hận lớn lao.
Giống như oan gia trời sanh!
Sau đó, bởi vì Lãnh vương phủ là nhà võ học nhiều đời, cho nên ai là
nam nhân Lãnh gia, đều phải tập thành võ nghệ cao siêu, cho nên ở một
sáng sớm lạnh lẽo, Lãnh Địch Thiên đã bị đưa đi, trừ Lãnh lão vương gia, không có ai biết hành tung của tiểu thế tử này, năm ấy, hai tiểu oan
gia chỉ mới mười tuổi.
Năm tháng chớp mắt một cái đã 12 năm,
lão chủ nhân hai nhà trước sau buông tay nhân gian, cũng vào lúc này,
hai oan gia tuổi nhỏ năm đó lại đụng đầu rồi, thiếu đi tổ phụ quyền uy
khuyên can, hơn nữa bọn họ đều đã trưởng thành thành người, cơn lốc lần
này ngay cả long trời lở đất, quỷ khóc thần gào cũng không hình dung
nổi!
※ ※ ※
Một nam tử lưng đeo một bọc hành lý đơn giản, thân hình cao lớn thon
dài, ăn mặc phóng túng, hơn nữa khắp người phong trần đi trên đường cái, tóc của hắn đen như mực, dùng sợi dây đã phai màu buộc loạn sau đầu,
khuôn mặt không có biểu tình gì không thể xưng tuấn mỹ, nhưng cũng cương nghị tuấn tú khiến người vừa nhìn liền khắc rơi ở đáy lòng, dù mặc quần áo vải bố nghèo nàn cũng không tổn hại thần thái lạnh lùng kiêu ngạo
kinh động lòng người của hắn.
Lãnh Địch Thiên đi tới trên
đường, sớm nhìn quen ánh mắt khác thường của người khác, khi tới trước
một cánh cửa lớn sơn đỏ, hắn ngưng bước chân, vẻ mặt lười biếng nâng
tròng mắt đen lên, nhìn tấm biển trên cửa một cái.
Vườn Tây Hổ!
Thấy ba chữ này, Lãnh Địch Thiên liền cảm thấy cả người không thoải
mái, không khỏi nhớ tới khuôn mặt nhỏ luôn mạnh mẽ khiếp người, miệng
lưỡi bén nhọn, không hề khiến người yêu thương.
Bây giờ hồi tưởng lại lúc còn nhỏ, liền thấy giống như một cơn ác mộng vĩnh viễn bất tận, ác mộng đáng sợ!
Khi Lãnh Địch Thiên đang suy nghĩ mất hồn, một cái kiệu mềm thong thả
từ chỗ khác đi đến, một vị công tử áo trắng phong độ nhẹ nhàng ngồi trên kiệu, mặt mày hắn thanh tú, làn da như ngọc, tựa hồ rất ít bị ánh mặt
trời chiếu, lúc này ánh mắt của hắn mệt mỏi, ngồi dựa trên kiệu cơ hồ
sắp ngủ mê man.
"Thiếu gia, chú ý đừng té xuống, chúng ta còn
vài bước nữa là đến nhà rồi." Tiểu Tư đi theo bên cạnh công tử áo trắng
lo lắng nhìn chủ tử uể oái. Sớm biết hắn đã phái xe ngựa đi đón người,
vừa mau lại thoải mái, như vậy chủ tử cũng có thể ngủ yên ổn trong xe.
"Đừng khẩn trương, tà còn có thể ngồi vững." Công tử áo trắng lười nhác ngáp một cái, di động thân thể, để mình thoải mái hơn.
Lãnh Địch Thiên quay qua, ánh mắt đúng nhìn thấy hình dạng duỗi người
của nam tử áo trắng, không giải thích được, tâm thần của hắn giống như
bị người hung hăng đá mạnh, trong chốc lát, khiến hắn tự nhiên phát hỏa, hoàn toàn quên mất công phu tỉnh táo tu luyện nhiều năm, dù sao cũng
nhìn bóng trắng đó không thuận mắt.
Đột nhiên, một con ngựa
nhanh theo kiệu mềm chạy đến đường cái Liễu Âm, nam nhân mặc áo gấm đen
ngồi trên lưng ngựa thu cương lại, chậm rãi bước theo sát bên kiệu mềm,
cười nói với nam tử áo trắng: "Lần này thật nhờ Ngọc Liễu công tử ngươi
dốc sức giúp đỡ, nếu không khoảng nợ lâu năm này sao có thể xong hết vào sáng nay!"
"Trần huynh nói quá, trong nhà tiểu đệ kinh doanh,
nhận vận chuyển đồ bằng đường thủy cho quân đội nhiều! Nếu thật muốn tạ
ta, chẳng bằng ngày sau Trần huynh cho vườn Tây Hổ thêm vài phần mặt
mũi, để chúng ta dể làm việc là được." Ngọc Liễu công tử nhạn nhạt cười, hỏi xin một nhân tình.
"Không cần hiền đệ nhiều lời, đó là việc Trần mỗ ta nên làm."
"Tạ Trần huynh." Ngọc Liễu công tử lại không nhịn được mệt mỏi ngáp một cái, ngoái đầu nhìn lại trên đường, lại không ngờ vừa thấy Lãnh Địch
Thiên, sắc mặt chợt biến. "Chậm!" Hắn kích động dương tay dừng kiệu,
đoàn người vừa đúng dừng lại ở trước cửa lớn vườn Đông Thương, nhìn nam
nhân cao lớn đừng trước cửa vườn Tây Hổ phía xa.
"Thiếu gia?" Tiểu Tư không hiểu dò xét chủ tử một cái.
"Ngọc Liễu công tử, ngươi thế nào?" Nam tử áo đen trên lưng ngựa cũng cả kinh, bị vẻ mặt dị dạng của hắn làm hồ đồ.
"Không! mời Trần huynh trở về trước đi! Tiểu đệ chợt phát hiện mình còn có chút chuyện riêng muốn xử lý." Giọng điệu hắn lãnh đạm, nhìn tẳng
Lãnh Địch Thiên, hờ hững lên tiếng tiễn khách.
Trần Sưởng Vĩnh
chần chờ chốc lát, phát hiện tựa hồ mình đã không tồn tại trong mắt Ngọc Liễu công tử, hắn chỉ có thể sờ sờ lỗ mũi, thức thời xoay ngựa rời đi.
Yên lặng trôi qua thật lâu, thật lâu, cơ hồ khiến lòng người run rẩy,
không biết sắp xảy ra chuyện gì, cho đến một trận gió lớn đột nhiên xuất hiện, thổi đi áo khoác trong tay Ngọc Liễu công tử, tiếng áo rớt xuống
đất liền phá vỡ yên lặng.
"Không nghĩ đến ngươi còn sống, thật
là đáng tiếc a! Nhiều năm không gặp, còn cho là ngươi chết bên ngoài
rồi!" Ngọc Liễu công tử than thở nhẹ, không tốt bụng cười lạnh, nhíu mày nghiêng dò xét Lãnh Địch Thiên.
Cơ hồ là vừa đối m