
về Nhan Cẩm Hi, biết
được địa chỉ nhà cô ta.
Để ngừa vạn nhất lại xảy ra chuyện giống như Nguyễn Trữ Khanh lần
trước, trên đường Tô Thiên Thanh đưa Nhan Cẩm Hi về nhà, Lưu Dục chở
Phùng Sở Sở đi theo ở phía sau vẫn “Hộ giá hộ tống”, rất sợ lại xảy ra
chuyện gì. Cũng may là dọc đường đi rất yên bình, không có bất kỳ chiếc
xe hay nhân vật khả nghi nào xuất hiện.
Tô Thiên Thanh thuận lợi đưa đối tượng hẹn hò đến nhà, Phùng Sở Sở
tìm thấy chìa khóa trên người Nhan Cẩm Hi, hai người đàn ông, hợp lực
dìu cô ta, đặt lên giường xong mới rời đi.
Mặc dù xảy ra chút vấn đề nho nhỏ, có điều, tất cả cuối cùng cũng kết thúc thuận lợi. Bởi vì sắc trời đã tối nên Phùng Sở Sở cũng không kéo
Tô Thiên Thanh hỏi lung tung này nọ nữa, nói tạm biệt xong liền ai đi
đường nấy.
Ngày hôm sau đến tòa soạn, Phùng Sở Sở vừa chỉnh trang lại tài liệu
trong tay, vừa tính toán xem nên gọi điện cho Tô Thiên Thanh vào lúc
nào, tốt nhất là gặp mặt nói chuyện, dò xét suy nghĩ thực sự trong lòng
anh ta. Rất nhiều người mua tạp chí của bọn họ đều là phái nữ chưa lập
gia đình, hết sức coi trọng suy nghĩ của những anh chàng rùa vàng chưa
kết hôn. Tốt nhất có thể moi móc sạch sẽ từng chi tiết về bọn họ, sau đó dựa theo sở thích của họ mà chỉnh trang bản thân, từ đó có thể câu được một đức lang quân như ý.
Vào thời điểm bận rộn như vậy, đột nhiên một tiếng gõ cửa lại vang
lên, Phùng Sở Sở nói “Mời vào”, cửa liền mở ra. Người bước vào là Lưu
Dục, Phùng Sở Sở cũng không thấy ngạc nhiên, cho là anh ta đến để mang
ảnh chụp ngày hôm qua tới cho mình.
Nhưng khi nhìn tay Lưu Dục lại thấy trống trơn, lại nhìn sắc mặt của
anh ta, cũng rất ngưng trọng. Điều này khiến cho Phùng Sở Sở có cảm giác rất xấu, dường như sắp có tai họa đến nơi.
Sau khi ngồi xuống, Lưu Dục trầm tư trong chốc lát mới từ từ nói:
“Tôi vừa mới nhận được điện thoại, tối hôm qua, Nhan Cẩm Hi bị người ta
cưỡng bức.”
Đầu của Phùng Sở Sở lập tức to ra, sau đó Lưu Dục nói những gì, cô
căn bản không nghe lọt. Chuyện này không giống như những chuyện trước
đó, những vụ như thế này, nếu làm lớn, đối với tòa soạn các cô mà nói,
đơn giản chính là trăm hại mà không có lấy một lợi.
Cô nhìn cặp môi đang tung bay của Lưu Dục, chợt nắm lấy tay anh ta, ra lệnh: “Mau, đưa tôi đi gặp cô ta.”
Vội vàng chạy đến nhà Nhan Cẩm Hi, cô ta trở về sau khi báo án ở đồn
cảnh sát. Cảnh sát cũng đã tới nhà cô ta, tìm kiếm chứng cứ ở hiện
trường, hỏi thăm qua hàng xóm và nhân viên quản lý. Lúc Phùng Sở Sở chạy tới bọn họ đã đi rồi, trong nhà chỉ có Nhan Cẩm Hi và mẹ cô ta, hai
người ngồi trong phòng khách, một thì không ngừng khóc, một thì thỉnh
thoảng lại an ủi.
Bà Nhan vừa nhìn thấy người của tạp chí, đơn giản không kìm được cơn
giận, bắt đầu mắng: “Mấy người các cô, làm ăn kiểu gì vậy, thậm chí cả
an toàn của con gái tôi cũng không bảo vệ được? Tòa soạn các cô có phải
trừ kiếm tiền ra thì không biết làm gì khác không hả?!”
Phùng Sở Sở mặc dù cảm thấy mình không làm gì sai, nhưng nghĩ đến
những gì Nhan Cẩm Hi đã gặp phải liền không muốn so đo với mẹ của cô ta
nữa, còn lên tiếng an ủi: “Thực xin lỗi, bác Nhan, chúng tôi cũng không
ngờ tới mọi việc lại thành ra thế này.”
“Các người không ngờ tới?” Bà Nhan không chỉ không hết giận, còn tức
đến hư người, “Các người là lợn hết à? Một cô gái xinh đẹp như con gái
tôi lại bị các cô làm hại. Các người chờ đấy, tôi nhất định sẽ kiện tòa
soạn của của các người, không kiện được các người tôi thề sẽ không bỏ
qua!”
“Chuyện này, bác Nhan, thực ra chuyện này không như bác nghĩ đâu.”
Phùng Sở Sở tập tễnh đứng, cảm thấy rất mệt mỏi. Nhưng nhìn khí thế của
bà Nhan lại không dám ngồi xuống, chỉ có thể níu lấy Lưu Dục cố gắng
đứng.
“Đừng có nói nữa, dù sao lần này, tôi nhất định phải đòi lại công bằng cho con gái tôi!”
“Nhan tiểu thư bị người ta thi bạo tại nhà, không liên quan gì đến
tòa soạn hết.” Lưu Dục đột nhiên sưng mặt lên nói từng câu từng chữ.
“Cậu nói cái gì?” Bà Nhan nghe vậy, không nhịn được lại tiếp tục
mắng, “Nó đi tham gia cuộc tranh tài do các người tổ chức, khi về thì bị người ta khinh bạc, các người còn muốn chối bỏ trách nhiệm?”
“Thật xin lỗi, tôi nghĩ bà đã nhầm rồi, chúng tôi không phải là muốn
trốn tránh trách nhiệm, mà chúng tôi căn bản không có trách nhiệm gì
cả.” Lưu Dục vẫn mặt không đổi sắc, trấn định nói. “Vừa rồi bà cũng đã
nói, Nhan tiểu thư hẹn hò xong rồi, về đến nhà mới bị người ta khinh bạc trong nhà mình. Chuyện này không hề liên quan một chút nào đến tòa soạn cả, ai mà biết được là kẻ nào lén lẻn vào, thừa dịp Nhan tiểu thư ngủ
rồi hành hung. Nếu như chuyện gì cũng muốn đẩy lên đầu tòa soạn, vậy
chúng tôi cũng sẽ theo đến cùng.”
Phùng Sở Sở kéo kéo tay áo Lưu Dục, ý bảo anh ta đừng nói quá đáng
quá. Mặc dù chuyện này thực sự không liên quan đến bọn họ, nhưng hôm qua Nhan Cẩm Hi uống rượu xong mới xảy ra chuyện, trong lòng cô ít nhiều
cũng có chút băn khoăn. Nếu lúc đó cô ta không say rượu, có lẽ có thể
thoát khỏi tràng bi kịch này.
Vốn tưởng bà Nhan nghe Lưu Dục nói vậy rồi, tâm trạng