
sẽ ổn định hơn
một chút, nhưng bà ta chẳng những không tỉnh táo lại, còn càng thêm tức
giận, cả người giống như một con rồng khổng lồ đang phun lửa. Bà ta vọt
đến trước mặt Phùng Sở Sở, túm lấy cổ áo cô, khóc mắng, “Ai nói là không liên quan, chính là cái tên có tiền chết tiệt mà tòa soạn các cô tìm
đến đã sàm sỡ Hi Hi nhà chúng tôi.”
Tô Thiên Thanh? Phùng Sở Sở và Lưu Dục cùng ngây người. Chuyện này
lại phát triển đến bước này, thực sự là ngoài dự liệu của bọn họ rất
nhiều.
Phùng Sở Sở đẩy bà Nhan ra, tập tễnh đi đến trước sofa, ngồi xuống,
nhẹ giọng nói với Nhan Cẩm Hi: “Có thể nói với tôi tối hôm qua rốt cuộc
đã xảy ra chuyện gì được không?”
Nhan Cẩm Hi ngẩng đầu lên, gương mặt đầy nước mắt nhìn Phùng Sở Sở,
trong ánh mắt tràn ngập sự bất lực và kinh hoàng. Dáng vẻ kia, nhìn mà
khiến Phùng Sở Sở đau lòng. Cô cũng là phụ nữ, đương nhiên hiểu, xảy ra
chuyện như vậy đối với một người con gái mà nói có nghĩa là như thế nào. Chuyện đó sẽ hủy hoại cả cuộc đời của cô ấy, cũng có thể khiến cho cô
ấy bị sốc, từ nay về sau không thể gượng dậy nổi.
“Cô yên tâm, tôi sẽ không thiên vị bất cứ ai, tôi nhất định sẽ giúp cô.”
Nhan Cẩm Hi gật đầu một cái, không để ý đến sự phản đối của mẹ mình, thuật lại những chuyện đã xảy ra với Phùng Sở Sở.
“Tối hôm qua, tôi uống một ít rượu. Sau đó được người ta đưa về nhà, đặt lên giường, sau đó, tôi liền thiếp đi.”
“Ừm, chuyện này tôi biết. Lúc ấy cô đúng là say, thậm chí đứng còn không vững, cho nên, Tô tiên sinh đã lái xe đưa cô về.”
“Cô xem, tôi đã nói rồi, là Tô Thiên Thanh đó làm chuyện tốt mà, các
người lại còn muốn che chở cho hắn.” Bà Nhan nổi giận đùng đùng chen
miệng nói.
Phùng Sở sở vẫn không tức giận, chỉ nhàn nhạt giải thích: “Bác Nhan, thực ra t
hì chuyện này tôi cũng tận mắt nhìn thấy. Bởi vì lúc đó tôi và anh Lưu
đây cũng lái xe đi theo sau xe Tô tiên sinh. Đến dưới lầu, là tôi tìm
chìa khóa từ trong túi xách của cô Nhan, sau đó Tô tiên sinh và Lưu tiên sinh cùng dìu cô ấy vào trong nhà. Xong rồi thì cả hai người bọn họ đều cùng đi xuống lầu, là chính tôi thấy Tô tiên sinh rời đi. Cho nên tôi
mới nói là người gây án khẳng định không phải Tô tiên sinh.”
“Chẳng lẽ hắn đi rồi thì không thể quay lại được sao?” Bà Nhan vẫn một mực chắn chắn, Tô Thiên Thanh chính là hung thủ.
“Tôi vừa mới nhìn cửa, dường như không có dấu vết bị nạy, nếu Tô tiên sinh đã đi rồi mà còn quay trở lại thì chắc cũng không vào được chứ.”
Lưu Dục xoay người, chỉ chỉ cửa, đưa ra ý kiến của mình.
“Nhưng chìa khóa của Hi Hi nhà tôi cũng không thấy đâu. Ai mà bảo đảm được họ Tô kia đưa con gái tôi về xong không lén giữ chìa khóa lại để
quay về mở cửa làm chuyện xấu chứ?”
Lưu Dục bị bà ta hỏi như vậy, có chút cứng họng. Tình huống lúc đó có chút loạn, chìa khóa đúng là ở trong tay Tô Thiên Thanh, sau khi bọn họ thả người lại trên giường liền đi ra cửa luôn, nhưng Tô Thiên Thanh có
giữ chìa khóa lại hay không thì quả thực anh ta không để ý. Đối với
chuyện mình không xác định, anh ta chưa từng nói ra miệng.
Bà Nhan thấy Lưu Dục không nói lời nào, đắc ý liếc Phùng Sở Sở một
cái, giống như kẻ thắng cuộc vậy, vẻ u sầu trên mặt cũng vợi đi không
ít.
Phùng Sở Sở không để ý đến ánh mắt của bà ta, tiếp tục hỏi Nhan Cẩm
Hi: “Hôm qua cô say thành như vậy, có thể khẳng định người đã khinh bạc
cô chính là Tô Thiên Thanh không? Cô có thấy rõ mặt của anh ta không?”
Nhan Cẩm Hi lắc đầu một cái, nói: “Không, thực ra thì tối qua xảy ra
chuyện gì tôi căn bản không biết. Là sáng hôm nay, sau khi rời giường,
tôi mới phát hiện, mình bị người ta, bị người ta khinh bạc…” Nói đến
đây, Nhan Cẩm Hi lại không nhịn được bật khóc.
“Nếu vậy, cô Nhan, tốt nhất cô nên đến bệnh viện một chuyến. Tôi nghĩ trong người cô vẫn còn lại dấu vết của kẻ kia, sẽ có ích cho vụ án.”
Lưu Dục đứng bên cạnh nghiêm túc nói, không hề cố kỵ đến cảm nhận của ba vị phái nữ ở đây.
“Chúng tôi đã đến bệnh viện rồi.” Bà Nhan thấy con gái vẫn khóc không ngừng, đành tự mình mở miệng giải thích, “Bác sĩ nói, trong cơ thể con
bé không tìm được những thứ đó, nói là tên kia, có thể là mang bao.”
“Nếu như đã nói vậy thì sao cô Nhan lại có thể khẳng định mình bị
người ta khinh bạc?” Lưu Dục đặt ra một câu hỏi rất mấu chốt. Theo như
lời Nhan Cẩm Hi nói, cô ta căn bản không nhớ gì về chuyện lúc tối, vậy
thì sao cô ta có thể cho ra kết luận mình bị sàm sỡ?
“Bởi vì,” Giọng nói của Nhan Cẩm Hi rất nhỏ, nhỏ đến mức chỉ có Phùng Sở Sở mới có thể nghe rõ, “Buổi sáng, tôi phát hiện trên ga giường… có
máu.”
Phùng Sở Sở và Lưu Dục liếc mắt nhìn nhau, vấn đề nan giải rồi. Không ngờ tới Nhan tiểu thư vẫn là hoàng hoa khuê nữ, chẳng trách bà Nhan lại tức giận như vậy. Chuyện thế này, đối với phụ nữ mà nói, thực sự là
không thể bất hạnh hơn.
Phùng Sở Sở ôm lấy Nhan Cẩm Hi đã khóc đến nhũn người, không biết nói gì cho phải. Lưu Dục thì trái lại, đầu óc coi như vẫn tỉnh táo. Anh ta
bước tới trước mặt Nhan Cẩm Hi, ngồi xổm xuống, hạ thấp giọng hỏi: “Cô
Nhan, tôi có một câu hỏi, trừ những chuyện cô và mẹ cô nói trước đó ra,
cô