
rên bàn lên đập về phía anh ta.
Cũng may Dương Quang coi như vẫn thông minh, trước khi Nguyễn Trữ
Khanh phát tác, giọng điệu chợt thay đổi, nói tiếp: “Có điều dạo này anh mới phát hiện ra, thực ra, em cũng là một người rất được. Không vì tiền mà miễn cưỡng bản thân ở bên Khương nghị, thậm chí còn khinh thường bà
chị phú bà không ai bì nổi của anh ta. Điểm này khiến cho anh rất tán
thưởng, có điều sao em lại muốn đi dây dưa với kẻ xấu xa như Tô Thiên
Thanh làm gì chứ?”
Nguyễn Trữ Khanh bị anh ta hỏi có chút sững sờ, nửa ngày sau mới chậm rãi nói: “Tiền bạc và tình cảm, em chỉ có thể chọn một. Nếu em đã bỏ
qua tình cảm, vậy em chỉ có thể chọn tiền bạc. Em không thể để mình mất
hết chỉ còn hai bàn tay trắng được. Dương Quang, thực ra, em cũng không
phải là một người phụ nữ kiên cường. Những
thứ em cần, ít nhất phải là thứ cũng khiến cho em cảm thấy an toàn, để dựa vào.”
“Nếu em tìm được một người đàn ông vừa có tiền lại vừa có tình, em sẽ làm thế nào?”
“Đối với những chuyện chưa xảy ra, em không thích đặt giả thiết.”
Nguyễn Trữ Khanh nghĩ thầm, đó đương nhiên là chuyện không thể tốt hơn
rồi, có người con gái nào không hy vọng tìm được một người đàn ông như
vậy. Nhưng vấn đề là, rất nhiều thời điểm, bọn họ chỉ có thể gặp được
người đàn ông chỉ có một trong hai điều kiện đó mà thôi, nếu vận may mà
kém hơn chút nữa thì còn gặp phải người không thỏa mãn một điều kiện
nào, nhưng bọn họ vẫn phải tự thuyết phục bản thân, tiếp tục chấp nhận.
Nhưng cô không thể nói thẳng ra như vậy trước mặt Dương Quang được,
chỉ có thể dùng một câu trả lời nhàm chán để lấp liếm qua. May mà Dương
Quang cũng không để ý, lại tiếp tục nói: “Anh cảm thấy Sở Sở nên tìm một người vừa có tiền lại vừa có tình.”
Câu này khiến cho Nguyễn Trữ Khanh có chút hồ đồ, anh ta nói vậy là
có ý gì? Người đàn ông vừa có tiền vừa có tình đó, nếu là chỉ người khác thì trò cười này to chuyện rồi. Nhưng nếu chỉ anh ta, thì da mặt cũng
quá dày đấy.
Dương Quang lại chẳng hề biết tự khiêm tốn, tươi cười nhe nhởn nói:
“Người kia ấy, chính là anh. Anh mua nhà cho cô ấy, toàn tâm toàn ý với
cô ấy. Nhưng tại sao cô ấy vẫn chưa đồng ý lấy anh chứ? Tại sao đến tận
bây giờ vẫn không cho anh một câu trả lời rõ ràng? Trữ Khanh, em nói
xem, phụ nữ các em bình thường mà như vậy, là vì chuyện gì? Còn chuyện
gì mà anh chưa làm được hay sao?” Dương Quang hỏi hết câu này lại đến
câu khác, tất cả đều ném ra trước mặt Nguyễn Trữ Khanh, khiến cô không
biết trả lời câu nào trước. Có điều, cô nghe ra, Dương Quang, hình như
có chút bất mãn với Phùng Sở Sở. Thực ra thì cô đã nói rồi, cứ lần lữa
mãi như Phùng Sở Sở, không phải chuyện hay. Lòng nhiệt tình của đàn ông
cũng bị cô ấy làm cho cạn sạch.
Dương Quang coi như không tệ, không trực tiếp oán trách với cô ấy,
chỉ uống rượu giải sầu để phát tiết. Gặp phải gã nào không biết sống
chết, có lẽ đã trực tiếp tốn tiền đi tìm hoan. Có điều, đây cũng chỉ là
tạm thời, thời gian sẽ khiến cho vết nứt này ngày càng lớn, kéo dài cho
đến ngày không thể nào lấp đầy.
Dương Quang có chút bất mãn với sự im lặng của cô, ghé cả người qua,
hung tợn hỏi: “Tại sao em không trả lời? Có phải em biết được chuyện gì
mà anh không biết đúng không?”
“Không có không có.” Nguyễn Trữ Khanh vội vàng phủ nhận. Đừng nói là
Phùng Sở Sở thực sự không có, cho dù là có, cô cũng không thể dỡ đài của cô ấy ngay trước mặt bạn trai của người ta được.
Dương Quang không có ý kiến gì với đáp án này. Chỉ bĩu môi, giơ tay
uống cạn rửa ly rượu trong tay, lại đưa cho Nguyễn Trữ Khanh, hàm hồ
nói: “Này, cho em, quà đấy.”
Nguyễn Trữ Khanh hoàn toàn khẳng định, anh ta đã say, lại còn đưa ly
rượu rỗng cho cô làm quà. Dương Quang lại ra vẻ đầy sự vinh quang,
nghểnh cổ nói: “Anh ấy, từ xưa đến nay chỉ có thích cô gái nào mới tặng
quà thôi, em phải cảm thấy vô cùng vinh dự.”
Nguyễn Trữ Khanh căn bản không nghe anh ta lảm nhảm, giơ tay gạt cánh tay đang giơ trước mặt anh anh ta ra. Trong lòng lẩm bẩm, nếu không
phải tại Phùng Sở Sở, mình đã không chật vật đến thế này.
Dương Quang bị đẩy một cái, có vẻ rất không vui, không chỉ không lùi
về phía sau mà còn được voi đòi tiên, nhoài người lên muốn nhét cái ly
vào tay Nguyễn Trữ Khanh.
Nguyễn Trữ Khanh bị dồn vào trong góc, mắt thấy anh ta càng ngày càng gần, thực sự rất muốn dứng lên cho xong. Nhưng không đợi cô kịp cử
động, cả người Dương Quang đã nhào tới, miệng há to, “Ọe” một tiếng, nôn hết lên người cô.
Chuyện đã đến nước này, Nguyễn Trữ Khanh đơn giản là giận đến mức
không nín nổi. Nhưng Dương Quang lại giống hệt như con lợn chết, nằm một bên ngủ, không động đậy gì nữa.
Cố nén sự kinh tởm trong lòng, Nguyễn Trữ Khanh vọt vào nhà vệ sinh,
tùy tiện rửa qua quần áo. Lại gọi phục vụ trong quán bar giúp cô đưa
Dương Quang ra cửa, vươn tay đón taxi, nhét anh ta vào trong.
Vì không biết Dương Quang ở đâu, cũng không thể đưa anh ta về nhà
mình, Nguyễn Trữ Khanh đành phải bảo tài xế đi đến nhà Phùng Sở Sở.
Xe lái đến dưới nhà Phùng Sở Sở, đến ngay trước khi Tô Thiên Thanh
đưa Phùng