
thấy, mình dường như có một chút hiểu lầm
với người đàn ông trước mặt. Thực ra anh ta không lăng nhăng như cô
tưởng, trước kia cô vẫn luôn cảm thấy đàn ông có tiền nhất định sẽ trở
nên tồi tệ, sẽ khiến cho phụ nữ bị tổn thương. Nhưng thực tế, đàn ông có tiền có lẽ cũng sẽ bị phụ nữ làm cho thương tâm.
Tinh tế nghiền ngẫm lại lời của anh ta, hai người lại rơi vào trạng
thái trầm mặc. Không lâu sau, xe đã dừng lại trước cửa của một khách sạn năm sao. Phùng Sở Sở nhìn qua cửa kinh xe, mới nhìn một cái, thiếu chút nữa đã ngất xỉu. Gã này không cần phải thế chứ, mặc dù sau này có thể
cô sẽ không bao giờ mời anh ta ăn cơm nữa nhưng có cần phải làm thịt ác
như vậy không?
Phùng Sở Sở nắm chặt chiếc túi xách
trong tay, đột nhiên cảm thấy mình không chừng sẽ phải ở lại đây rửa bát thuê trả nợ cho người ta. Cho dù không cần rửa bát thì cũng sẽ quẹt
hỏng thẻ tín dụng. Sớm biết vậy, chẳng thà coi như chẳng có chuyện gì
xảy ra, để cho vị Tô Thiên Thanh tiêu tiền như rác này làm đến cùng còn
hơn.
Tô Thiên Thanh vờ như không nhìn thấy vẻ mặt táo bón kia của Phùng Sở Sở, nín cười bước xuống xe. Phùng Sở Sở vẫn ngồi trong xe, không biết
làm sao cho phải. Xe lăn của cô bị nhét ở cốp sau, nạng thì ở ngay bên
cạnh, nhưng không gian trong xe quá nhỏ, cô không thể đứng dậy nổi.
Đúng vào lúc tình thế khó xử, Tô Thiên Thanh đã đứng trước cửa xe, mở cửa giúp cô, không nói hai lời, cúi người vào trong, ôm lấy cô ra
ngoài. Phùng Sở Sở bị hành vi của anh ta dọa cho sợ đến mức muốn thét ra thành tiếng, nhưng ngại thể diện nên vẫn cố nhịn.
Tô Thiên Thanh ôm Phùng Sở Sở, đi thẳng vào đại sảnh, còn chưa đến
cửa, sớm đã có nhân viên tiến lên nghênh đón, mặt đầy tươi cười nói:
“Chào buổi tối Tô tiên sinh.”
Tô Thiên Thanh quay đầu lại đưa mắt nhìn về xe mình, lại nói với
người kia: “Phiền anh ra cốp sau, lấy chiếc xe lăn của vị tiểu thư này
ra giùm.”
Nhân viên kia nào dám nói “không”, vội vàng gật đầu, đi ra cốp sau,
lấy chiếc xe lăn của Phùng Sở Sở ra. Sau đó đi cùng với Tô Thiên Thanh
vào trong phòng bao, giúp cố định chiếc xe lăn lại, bấy giờ mới cười
cười rời đi.
Cả đoạn đường, Phùng Sở Sở ngay cả lòng muốn chết cũng có. Nhưng
chuyện này không thể oán người khác, chỉ có thể trách mình. Cho nên mới
nói, con người ngàn vạn không thể quá so đo, đừng có suốt ngày nghĩ được người ta ra ơn giọt nước mà báo đáp lại bằng suối nguồn. Gặp người như
Tô Thiên Thanh thì có thể giả bộ hồ đồ được thì cứ giả bộ hồ đồ, đáp lễ
lại anh ta, đơn giản chính là tự tìm đường chết.
Rất may là trong phòng bao chỉ có hai người bọn họ, không khí cuối
cùng cũng hài hòa hơn một chút. Lúc gọi thức ăn, Phùng Sở Sở không dám
nhìn giá tiền trên thực đơn, mấy con số kia, tựa như một lưỡi dao sắc
bén, từng nhát đâm vào lồng ngực cô, sắp đâm chết cô đến nơi.
Chọn bừa vài món, mặc dù trông cũng rất ngon lành, nhưng nghĩ đến giá tiền của chúng, Phùng Sở Sở liền nuốt chẳng thấy ngon. Trước kia cô vẫn thích 50/ 50 với đàn ông, chuyện gì cũng muốn coi trọng sự công bằng,
hôm nay cô mới hiểu mình ngu xuẩn cỡ nào. Tự nhiên lại để một gã đàn ông có giá trị con người vài tỷ làm thịt mình một bữa đau đớn.
Tô Thiên Thanh thì lại mang vẻ chẳng hề để ý, vừa ăn vừa nói những
chuyện vu vơ, thỉnh thoảng còn đùa cợt mấy câu. Chẳng qua là, anh ta
càng cao hứng, Phùng Sở Sở lại càng thương tâm. Nghĩ đến số tiền lương
ít ỏi mà mình đi sớm về muộn kiếm được, cứ vậy mà đổ vào bụng gã trước
mặt.
Thời khắc tính tiền cuối cùng cũng đến, Phùng Sở Sở đột nhiên cảm
thấy, tối nay thời gian trôi qua quá nhanh. Nhìn nụ cười ưu nhã kia của
nhân viên phục vụ, cô thở dài một tiếng, móc ví ra, lấy hết thẻ tín dụng bên trong ra ngoài, mạnh mẽ đặt lên cái khay của phục vụ.
“Cứ tính vào của tôi đi.” Tô Thiên Thanh bỗng chốc nói một câu như vậy, thanh âm kia tuyệt vời giống như âm thanh của tự nhiên…
Chương 24: Say khướt
- Nếu một người đàn ông nôn hết lên người bạn, bạn sẽ nói gì với anh ta? -
Ánh đèn của quầy bar lúc sáng lúc tối, dường như vĩnh viễn không
chiếu nổi tới góc khác. Dương Quang ngồi trên sô pha, nhìn Nguyễn Trữ
Khanh đang ngồi phía đối diện, không tự giác mà bật cười ngây ngô.
Nguyễn Trữ Khanh thấy anh ta cười, trong lòng có chút sợ hãi. Nửa
tiếng trước, anh ta gọi điện bảo cô đến đây. Vốn tưởng là anh ta muốn
nói chuyện gì có liên quan đến Phùng Sở Sở, ai ngờ, lão nhân gia anh ta
đã sớm say đến choáng váng, nói chuyện ngắc ngứ, ngay cả ánh mắt khi
nhìn cô cũng lộ ra một cảm giác là lạ.
“Dương Quang, Dương Quang.” Nguyễn Trữ Khanh nhìn anh ta lại vươn tay ra lấy rượu, vội vàng cản lại, “Đừng uống nữa, em gọi Sở Sở đến đón anh nhé.”
“Không cần, không cần.” Dương Quang vừa khoát tay, vừa đẩy tay Nguyễn Trữ Khanh ra, bưng ly rượu lên, uống một hơi cạn sạch.
Nguyễn Trữ Khanh cau mày thở dài, rút di động ra đính gọi cho Phùng
Sở Sở. Dương Quang dường như đã nhìn thấu ý định của cô, nhoáng cái đã
giật lấy chiếc di động, ném lên ghế, cả giận nói, “Tắt máy đi, không
phải gọi.”
Nguyễn Trữ Khanh nhìn dáng vẻ của anh ta, hình như là say rượu