
Quay đầu, vừa hay đối diện với tầm mắt của Tô Thiên
Thanh, anh ta đang mỉm cười, nhìn cô.
“Sao vậy?” Phùng Sở Sở có chút mất tự nhiên, bắt đầu sờ sờ mặt mình.
“Không ngờ tới, lời đồn lại truyền ra nhanh như vậy.” Tô Thiên Thanh
cười khẽ mấy tiếng, nói, “Cô yên tâm, nếu Dương Quang có hiểu lầm, tôi
sẽ nói với anh ta.”
“Không cần không cần.” Phùng Sở Sở bị anh ta làm cho căng thẳng, luôn miệng cự tuyệt nói, “Anh ấy không hiểu lầm.”
“Vậy thì tốt.” Tô Thiên Thanh ý tứ sâu xa buông một câu như vậy.
Khi Phùng Sở Sở bỏ di động vào trong túi xách, nhìn thấy hộp quà được bọc rất tỉ mỉ đẹp đẽ kia. Con mắt của Yến Tử không tệ, chọn hàng chất
lượng cũng rất tốt. Có điều Phùng Sở Sở còn hơi do dự, bây giờ tặng quà
luôn hay là để đến nhà hàng rồi tặng.
Suy đi nghĩ lại, cô vẫn quyết định, giờ sẽ tặng quà luôn. Lát nữa đến nhà hàng, không biết bên cạnh có bao nhiều người nhìn, vẫn là đưa trong xe thì an toàn hơn, nhiều nhất cũng chỉ có chú tài xế thấy mà thôi.
Vậy nên cô cẩn thận lấy hộp quà kia ra, chìa ra trước mặt Tô Thiên
Thanh, nhìn thẳng vào anh ta, giống như một nữ thần tràn ngập dũng khí
vậy.
Tô Thiên Thanh vươn tay nhận lấy, nghiêng đầu hỏi: “Tặng tôi à?” Vừa nói vừa cười rộ lên, khóe miệng vẽ ra một độ cong xinh đẹp.
Phùng Sở Sở đột nhiên trở nên căng thẳng, không dám nhìn thẳng vào
mắt anh ta, cúi đầu, dáng vẻ như một cô gái nhỏ, từ từ gật đầu một cái.
Tô Thiên Thanh bỏ lớp giấy bọc đi, mở chiếc hộp ra, bên trong là một
đôi khuy tay áo có gắn kim cương. Anh có chút bất ngờ, vốn tưởng bên
trong hẳn là nước hoa hay thứ linh tinh gì đó tương tự. Kể ra thì, hình
như đây là lần đầu tiên anh được phụ nữ tặng khuy tay áo cho.
“Đẹp lắm, cám ơn nhé.” Tô Thiên Thanh đóng chiếc hộp lại, cẩn thận
đặt vào trong ngăn chứa đồ bên cạnh xe, “Nhưng mà tại sao lại tặng quà
cho tôi vậy? Không phải đã bảo cô mời cơm rồi sao.”
“Cái này, tôi vẫn muốn cảm ơn anh đã giúp Giai Cầm, nếu chuyện này ầm ĩ đến tòa án, có lẽ cô ấy sẽ phải ngồi tù. Chuyện này sẽ ảnh hưởng đến
tương lai của cô ấy.”
“Ừm, chuyện này tôi hiểu, đối với phụ nữ mà nói, hôn nhân và thanh danh quan trọng hơn bất cứ thứ gì.”
Phùng Sở Sở ngẩng đầu nhìn Tô Thiên Thanh, chỉ cảm thấy lúc anh ta
nói những lời này, trên người bỗng tỏa ra một vòng sáng, giống như là
thiên sứ mọc cánh vậy. Thật sự khiến người ta bất ngờ, một Tô Thiên
Thanh lúc nào cũng coi phụ nữ như quần áo mà lại nói ra những câu triết
lý như vậy.
Tô Thiên Thanh bị cô nhìn khiến cho có hơi ngượng ngập, mất tự nhiên
quay đầu đi chỗ khác, giống như đang lẩm bẩm: “Thực ra thì trong lòng
cô, tôi có phải là một gã rất hay chơi đùa phụ nữ không?”
“Phải.” Phùng Sở Sở trả lời thẳng thắn đến mức khiến người ta ói máu.
Tô Thiên Thanh vươn tay ra, bắt đầu chìa đầu ngón tay tính: “Người
bạn gái đầu tiên của tôi là quen trong trường đại học. Một cô gái người
Mỹ gốc Hoa rất đẹp. Cô ấy thích tôi, nhưng đồng thời cũng thích những
anh chàng khác, cho nên, chúng tôi không có tiếng nói chung, chia tay.”
Phùng Sở Sở thấy anh ta bắt đầu kể lể tình sử, có chút khó hiểu, nhưng vẫn yên lặng lắng nghe, không ngắt lời anh ta.
“Sau khi tốt nghiệp về nước, tôi quen người bạn gái thứ hai. Tôi biết cô ta ở bên cạnh tôi là vì tiền của nhà chúng tôi, nhưng tôi vẫn không
nói chia tay. Không ngờ, cô ta lại cảm thấy kết hôn với tôi, thời gian
lấy được tài sản quá chậm, khi đó ba tôi vẫn còn sống. Vậy nên cô ta làm tình nhân của ba tôi, hy vọng có thể gả vào nhà tôi, làm Tô phu nhân
ngay, như vậy, tiền sẽ đến nhanh hơn.”
“Người phụ nữ này, đúng là không biết xấu hổ.” Phùng Sở Sở nghe đến
nhập thần, không tự chủ được mà bình luận. Sau khi thốt ra khỏi miệng
mới thấy hối hận, hình như đã nói hơi quá, vậy nên nói tiếp: “Rất xin
lỗi, tôi không có ý đó.”
“Thực ra thì cô nói không sai chút nào. Tôi cũng nghĩ vậy. Cho nên từ đó trở đi, tôi cũng không màng đến yêu đương nữa. Trong từ điển của
tôi, phụ nữ trừ việc có thể đeo cái danh bà xã ra, cũng chỉ là bạn tình
mà thôi.”
Tô Thiên Thanh nói xong câu cuối, lại nở một nụ cười. Nhìn gương mặt dần đỏ lên của Phùng Sở Sở, đột nhiên thấy rất thú vị.
“Có điều cô yên tâm, lần này tôi là muốn tìm bà xã, dù tôi không yêu
người đó nhưng tôi nhất định sẽ đối xử tốt với cô ấy. Cô không phải lo
cho bạn cô đâu.” Tô Thiên Thanh lại bồi thêm một câu.
“Anh sẽ kết hôn với người được chọn sao?” Câu hỏi của Phùng Sở Sở có chút ngây thơ.
“Chuyện này thì không chắc, phải xem cảm giác qua lại thế nào. Nếu như cô ta quả thực không tệ, tôi sẽ tính đến chuyện kết hôn.”
Phùng Sở Sở bỗng có chút lo lắng cho Nguyễn Trữ Khanh, thử dò xét
hỏi: “Anh bảo tôi không cần lo cho bạn mình, có phải có nghĩa là anh sẽ
kết giao với Trữ Khanh đúng không?”
“Có lẽ vậy.” Tô Thiên Thanh lười nhác lùi lại ngả lưng về phía sau,
nói tiếp, “Tổng thể mà nói, cô ấy coi như không tệ, là một lựa chọn tốt
để lấy làm vợ. Có điều, mọi chuyện đều không có tuyệt đối, trước kia hai người bạn gái mà tôi chọn cũng đều cho rằng họ sẽ đối với tôi thủy
chung như một, ai ngờ…”
Phùng Sở Sở đột nhiên cảm