Bạn Gái Cuối Cùng Của Triệu Phú

Bạn Gái Cuối Cùng Của Triệu Phú

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325583

Bình chọn: 8.5.00/10/558 lượt.


Đáng tiếc, mặc dù cô đã thành công đứng lại trên cầu thang nhưng mắt

cá chân phải lại truyền đến một cơn đau nhói, cô gần như đã cảm nhận

được sâu sắc tâm trạng của cô nàng bị vẹo thắt lưng khi nãy. Bởi vì giờ

phút này, cô cũng đang đau đến nổ đom đóm mắt, nói không nên lời, chỉ có thể đứng đó thở hắt ra.

Anh quay phim vừa nhìn cảnh này đã biết có chuyện xảy ra, lập tức

chẳng màng đến quay chụp gì nữa, bỏ máy quay xuống vọt tới, đầu tiên là

đỡ Nguyễn Trữ Khanh dậy, sau đó chạy qua đỡ Phùng Sở Sở.

Bên kia, đám Tô Thiên Thanh qua ti vi cũng trực tiếp nhìn thấy một

màn này. Lưu Dục đã sớm không kiềm chế được, vọt ra khỏi phòng nghỉ. Tô

Thiên Thanh và Chung Tiền Danh không tiện lộ mặt, tránh để cho giới

truyền thông ầm ĩ, chỉ có thể gọi điện cho Lưu Dục tìm hiểu tình huống

tại đó.

Lúc Lưu Dục chạy đến cầu thang, Phùng Sở Sở đã được người ta đỡ ngồi

xuống, mắt cá chân trăm phần trăm là đã bị trẹo, căn bản không thể đi

lại, chỉ ngọ nguậy thôi cũng đau đến mức mồ hôi toát ra đầy đầu.

Xảy ra chuyện như vậy, cuộc tranh tài dường như cũng lâm vào cục diện bế tắc. Tổng biên tập đỉnh Quang minh vừa nghe có chuyện xảy ra, nhanh

chóng chỉ huy qua điện thoại, bảo người đưa Phùng Sở Sở đi bệnh viện,

Lưu Dục thì ở lại hiện trường, làm cho cuộc thi nhanh chóng kết thúc.

Nguyễn Trữ Khanh vì chưa thi xong nên không thể đi luôn được, lại lo

lắng cho tình trạng của Phùng Sở Sở, đành phải luống cuống tiễn cô ra

cửa, sau đó vọt về phòng giặt đồ, chỉ mong cuộc thi nhanh chóng kết

thúc.

May thay là trừ cô ra, Lưu Dục và những người khác cũng mong như vậy. Chỉ có đám ký giả kia là sợ thiên hạ không loạn, vây xung quanh động

não, hy vọng có thể khám phá ra được chút tin tức gì đó từ bên trong.

Còn cô gái gây chuyện kia đã bị đám Yến Tử kéo vào một gian phòng,

vừa uy hiếp vừa đe dọa, khiến cho cô ta sợ đến mức khóc lóc không ngừng, thừa nhận là mình có ý đồ xấu.

“Tôi thấy những nhà báo kia luôn vây quanh cô ta, nhất thời tức không chịu được, sợ cô ta thắng trong cuộc thi này cho nên mới định ngáng cô

ta một cái, để cho cô ta bị thương một chút, không tham gia vòng tranh

tài tiếp theo được.”

Yến Tử mặt đầy âm lãnh, ghé sát vào bên tai cô ta hét lớn: “Cô đấy mà là khiến người ta bị thương một chút à? Nếu cô mà ngáng cô ấy ngã thật, cô sẽ phạm vào tội mưu sát.”

Đại Chí nhìn vẻ kích động của Yế

n Tử, vội vàng giữ cô ta lại. Cô gái kia chỉ biết ngồi một bên khóc

không ngừng, có điều, trong lòng cô ta đã rõ ràng, con đường chọn chồng

của mình, coi như đã đi tong rồi.

Bởi vì không xảy ra chuyện gì lớn cho nên không cần báo cảnh sát.

Tổng biên tập thực sự chỉ mong chuyện càng bé càng tốt, nếu mà động đến

cảnh sát, bị đám truyền thông chộp được, ngày mai chỉ sợ khắp các trang

bìa đều là bọn họ, cho nên, có thể cúi thấp thì nên cúi thấp, dù sao

tiền thuốc men của Phùng Sở Sở cũng do tòa soạn bao hết.

Cuộc thi vừa kết thúc, Nguyễn Trữ Khanh cũng chẳng tìm cơ hội phóng

điện với Tô Thiên Thanh, vội vàng chạy đến bệnh viện. Lưu Dục biết cô là bạn của Phùng Sở Sở, dù sao mình cũng muốn qua, liền lái xe đưa cô ấy

đi cùng.

Khi hai người chạy đến bệnh viện, Phùng Sở Sở đã khám xong, vào trong phòng bệnh, chân bó thạch cao, gác trên giá, cả người nhìn vừa tức cười vừa khôi hài. Dương Quang đã ngồi một bên, rót nước bón thức ăn.

Lưu Dục nhìn cảnh này, trong lòng có chút khó chịu, chỉ đành giả vờ

như không thèm để ý, quét mắt đảo quanh phòng bệnh một cái. Đây là một

gian phòng bệnh hai người, trên một cái giường khác cũng có một bệnh

nhân nữ đang nằm, nhất thời chưa nhìn ra bệnh gì.

Trong phòng bệnh trừ Dương Quang ra thì còn một người nữa, chính là

La Giai Cầm. Vừa nghe tin Phùng Sở Sở bị thương, tan làm cô đã chạy ngay đến chỗ này. Bây giờ đang ngồi đó bóc chuối, thấy Nguyễn Trữ Khanh thì

vui vẻ đứng dậy, cười nói: “Trữ Khanh, cậu đến rồi à. Cuộc thi thế nào

rồi?”

Nguyễn Trữ Khanh còn chưa mở miệng, Phùng Sở Sở nằm trên giường đã

đầy tinh thần kêu lên: “Cậu ấy á, thủ pháp nhìn rất thành thạo, vừa nhìn đã biết là hay quét dọn ở nhà, không có vấn đề gì hết. Chưa biết chừng

đến cuối cùng cậu ấy lại móc ngoặc được với tên ngốc Tô Thiên Thanh kia

đấy.”

Nguyễn Trữ Khanh bị cô nói đỏ cả mặt, xấu hổ đánh vào cái chân đang

bị treo ngược lên kia của cô, mắng: “Cậu nói hươu nói vượn cái gì đấy.”

“Ái.” Phùng Sở Sở bị cô nàng đánh nhẹ cho một cái, cảm thấy hơi hơi đau, tiện thể giả vờ kêu lên một tiếng.

La Giai Cầm cười cười đưa chuối cho Phùng Sở Sở, đi đến cạnh Nguyễn

Trữ Khanh, nhẹ giọng hỏi: “Sao rồi hả, gia vị mình đưa cho cậu dùng được không?”

“Đúng là không tệ, đều là nhớ có nó mình mới qua được đấy. Giai Cầm, cám ơn cậu nhé.” Nguyễn Trữ Khanh cười khẽ nói cám ơn.

“Hai người các cậu thì thầm to nhỏ cái gì đấy?” Từ sau khi bị thương, Phùng Sở Sở dường như có vẻ đặc biệt hiếu động, cứ như luôn sợ người

khác dời mắt khỏi mình vậy, bất kể người ta có nói gì làm gì, thân mình

tạm thời thiếu mất một cái chân của cô đều có vẻ rất không an phận, cực

kỳ muốn làm cho rõ từng chuyện một.

La Giai Cầm có chú


Polly po-cket