The Soda Pop
Bạn Gái Cuối Cùng Của Triệu Phú

Bạn Gái Cuối Cùng Của Triệu Phú

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325505

Bình chọn: 9.00/10/550 lượt.

ng nghĩ ra mình đã làm gì sao?”

Trần Tĩnh có chút bất lực lắc đầu một cái, gần như sắp khóc. Cô ta

đột nhiên cảm thấy, cảm giác này còn khiến cô ta nhức đầu căng thẳng hơn cả kỳ thi tốt nghiệp trung học năm xưa.

Phùng Sở Sở thấy đã dọa đủ rồi, bèn không chọc ngoáy nữa, chỉ nhẹ

nhàng lắc đầu, thở dài nói: “Aiz, đống đồ này giặt xong, chắc sẽ thành

ngũ sắc rực rỡ, vô cùng đặc sắc.”

Chung Tiền Danh đang ngồi trước màn hình, nhìn thấy mỹ nữ chấn kinh,

có chút không đành lòng, lẩm bẩm: “Cô ta nói vậy là có ý gì? Tôi thấy

Trần tiểu thư làm đâu có gì sai.”

Lưu Dục uống một hớp, vẻ mặt lãnh đạm nói: “Cô ta không để riêng quần áo dễ phai màu ra, đống đồ này, coi như hỏng hết.”

Chung Tiền Danh nghe anh ta nói vậy, kinh ngạc bụm miệng, liếc mắt

nhìn Tô Thiên Thanh một cái. Chỉ thấy sắc mặt anh bình thường, khẽ gật

gật đầu. Coi như là đồng ý với cách nói của Lưu Dục.

“Thằng nhóc nhà cậu, bình thường chắc không giặt quần áo bao giờ đúng không.” Tô Thiên Thanh nhìn dáng vẻ kia của Chung Tiền Danh, đã biết ở

nhà cậu ta cũng là một thiếu gia.

Chung Tiền Danh không thấy nhục một tí nào, ngang nhiên nói: “Em ở nhà, quần áo của em, mẹ đều em giặt giúp hết.”

“Thế cậu định sau này kết hôn rồi mà vẫn ngày nào cũng mang quần áo

bẩn về chỗ bố mẹ chắc?” Tô Thiên Thanh không nhịn được mà chọc cậu ta.

“Sao lại thế, em không được giống anh sao, tuyển chọn tỉ mỉ, tìm một người toàn năng về giúp em.”

Tô Thiên Thanh chỉ cười cười, không nói gì, trong lòng lại âm thầm

nghĩ, Chung Tiền Danh quả nhiên còn chưa thực sự hiểu anh. Nếu anh quả

thực muốn kết hôn, cần gì phải nhọc lòng như vậy, phụ nữ xinh đẹp trên

đời đâu có ít, cho dù không biết gì thì có sao. Thứ anh có chính là

tiền, tìm tám người, mười người giúp việc cũng không phải việc khó.

Trước mắt anh đột nhiên xuất hiện gương mặt ngoài cười nhưng trong

không cười của Phùng Sở Sở, có lẽ chỉ có cô mới thực sự hiểu mục đích

của anh khi bày ra màn kịch này, cho nên mới tỏ ra lạnh lùng và khinh

thường với anh như vậy.

Đúng vào lúc trong đầu anh đang nghĩ đến Phùng Sở Sở, giọng nói của

cô lại vang lên trên màn ảnh. Lần này, cô không phỏng vấn, chỉ bình luận một chút vào lúc ống kính đang quay, giúp cho ba người Tô Thiên Thanh

hiểu rõ tình hình hơn.

Trên màn ảnh đang chiếu cảnh một vị mỹ n

ữ cúi người lau bàn, Phùng Sở Sở không lọt vào khung hình, chỉ có thể

nghe thấy giọng nói của cô. Không hiểu tại sao, không thấy người mà chỉ

nghe thấy giọng nói của cô, Tô Thiên Thanh lại cảm thấy hình như cô ta

cũng không đáng ghét đến thế, thậm chí có một sát na, anh bỗng cảm thấy, giọng nói này lại dễ nghe đến vậy, khiến cho anh có một nỗi xúc động

muốn nghe mãi.

Đáng tiếc, tiếng thét chói tai của mỹ nhân đã cắt đứt câu nói của

Phùng Sở Sở. Thì ra là mỹ nhân thấy có máy quay, tâm tư hết sức thông

minh, biết đại gia khẳng định đang xem cô ta, vậy nên mới không an ổn mà đứng dậy, bày ra đủ loại tư thế hấp dẫn, vừa õng ẹo tạo dáng, vừa cố ra vẻ lau bàn. Đáng tiếc, vận may của cô ta không tốt, chỉ lo phô bày

phong tình, không cẩn thận một chút đã bị vặn thắt lưng. Đau đớn trong

nháy mắt khiến cho cô ta không màng đến hình tượng mà thét to, đỡ lấy

bàn đau đến mức mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, đâu còn lấy nửa điểm phong

tình.

Không ngờ tới có người lau cái bàn thôi mà cũng bị vẹo thắt lưng,

Phùng Sở Sở không nhịn được phì cười, thanh âm thông qua bộ đàm, truyền

vào tai Tô Thiên Thanh, khiến anh đột nhiên cảm thấy, sao vừa nãy mình

có thể có ảo giác hoang đường như vậy? Cô nàng này, rõ ràng là một mụ ác ma.

Bên kia, Phùng Sở Sở cũng không giải thích gì nữa, vội vàng tiến lên

dìu mỹ nữ, gọi điện cho Đại Chí đưa bác sĩ đến, kiểm tra cho cô ta. Cũng may cô đã chuẩn bị đầy đủ, đoán trước sẽ có người vì làm việc nhà mà bị thương, còn cố ý chuẩn bị bác sĩ tại chỗ, như vậy không chỉ đề cao được hình tượng của tiết mục mà còn có thể chặn miệng đám ký giả kia.

Đại Chí nhanh chóng dẫn bác sĩ lên, đỡ mỹ nữ ngồi xuống, còn Phùng Sở Sở mang theo quay phim, chạy tới một gian phòng khác, vừa mới vào cửa,

cô đã liếc thấy Nguyễn Trữ Khanh ở bên trong, xem động tác của cô nàng,

trái lại hết sức thành thạo, Phùng Sở Sở không khỏi có chút toát mồ hôi. So với Nguyễn Trữ Khanh, kẻ quanh năm suốt tháng ở trong nhà như cô

hoàn toàn không theo kịp tài nghệ của cô nàng, vừa nghĩ đến căn nhà của

Dương Quang cùng với hàm ý của anh. Nếu thực sự cô gật đầu lấy anh, chỉ

sợ cũng sẽ giống như không ít các cô gái ở đây, liên tiếp xấu mặt.

Cô đột nhiên ý thức được, mình căn bản không có tư cách đi cười nhạo

họ. Có lẽ cô nên cùng Giai Cầm và Trữ Khanh học tập tử tế một phen, học

làm sao để làm vợ, làm mẹ người ta, tránh để sau khi cưới rồi Dương

Quang lại thấy thất vọng vì cô, ảnh hưởng đến tình cảm giữa hai vợ

chồng.

Cô đang thất thần, quay phim bên cạnh đột nhiên giơ khuỷu tay chọc

cô, nháy mắt ý bảo cô mau nói chuyện. Lúc này cô mới phát hiện ra, thì

ra mình đã mất hồn cả nửa ngày, chỉ đứng đó mà không nói tiếng nào.

Vậy nên cô nhanh chóng bước lên, cười nói với Nguyễn Trữ Khanh: