Bạn Gái Cuối Cùng Của Triệu Phú

Bạn Gái Cuối Cùng Của Triệu Phú

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325443

Bình chọn: 8.00/10/544 lượt.

“Cô

Nguyễn, xem ra cô rất hay việc làm việc nhà, quét dọn nhìn rất thành

thạo.”

Nguyễn Trữ Khanh thấy cô đứng đó cao giọng nói với mình, không nhịn

được cười nói: “Đúng vậy, tôi ở một mình, những chuyện này bình thường

cũng đã quen. Nếu cả ngày cứ ở cạnh bố mẹ, chỉ sợ hôm nay tới đây tôi sẽ thành trò cười.” Trong lời có ý, ngụ ý chính là đang châm chọc Phùng Sở Sở, hôm nay nếu cô cũng tự mình ra trận, chỉ sợ chẳng tốt hơn người

khác là mấy.

Phùng Sở Sở hiểu cô nàng muốn nói gì, lặng lẽ véo cô nàng một cái,

coi như trả thù, sau đó lại cười ha ha mấy tiếng, xoay người bỏ đi.

Cứ thế đi từ tầng một đến tầng ba, nhìn thấy không ít “Kiệt tác”

trong ba gian phòng, Phùng Sở Sở chỉ thấy vai mỏi eo đau, miệng khô lưỡi khô, âm thầm hối hận, chẳng bằng ngồi trong phòng nghỉ uống trà với Tô

Thiên Thanh còn thoải mái hơn.

Ngoài dự liệu chính là, cô vốn tưởng giặt quần áo là một chuyện đơn

giản đến không thể đơn giản hơn, nhưng không ngờ ở đây có rất nhiều

người phạm phải không ít sai lầm. Trái lại việc dọn dẹp mặc dù đa số đều vụng tay vụng chân nhưng tốn thêm chút thời gian thì trên cơ bản vẫn có thể lau chùi đồ đạc sạch sẽ.

Cô lấy xập giấy trong túi ra, bên trên đã liệt kê rất nhiều những

tình huống có thể phát sinh. Đây đều là những kinh nghiệm do các bà nội

trợ ở nhà cống hiến, còn có một phần là do mấy cô nàng chưa lập gia đình như Yến Tử tra được trên web.

Cô nhìn kỹ một lượt, phát hiện có không ít vấn đề ở trong đó đều có

người phạm phải. Giống như việc Trần Tĩnh không để riêng đồ dễ phai ra,

còn có người, áo lót không giặt bằng tay, thậm chí còn không bỏ vào túi

giặt đã ném thẳng vào máy giặt cho xong chuyện. Lại còn có người coi bột tẩy trắng thành bột giặt, đổ vào không hề tiết chế, quả nhiên không

phải tiền của mình, mọi người căn cứ vào nguyên tắc càng nhiều càng tốt, gần như muốn cho tòa soạn sạt nghiệp.

Nhìn đến cuối, Phùng Sở Sở không kìm được mà trợn trắng mắt, bởi vì

trên người bọn họ, cô rõ ràng có thể nhìn thấy hình ảnh tương lai và kết cục bi thảm của mình. Chẳng lẽ phụ nữ không biết làm việc nhà, ngay cả

trong mắt người cùng giới cũng khó chấp nhận vậy sao?



- Mỹ nhân tâm kế sâu, cuối cùng chẳng qua cũng là tự hại mình -

Từ sáng cho đến tận bốn giờ chiều, cuộc tranh tài mới gần đến điểm

kết thúc. Đáng chú ý là, Phùng Sở Sở phát hiện, đám ký giả kia dường như rất hứng thú với Nguyễn Trữ Khanh, luôn luôn có vài người thi thoảng

lại đuổi theo cô ấy, không ngừng chụp ảnh, thậm chí còn có ý làm người

chuyên chụp riêng.

Phùng Sở Sở đứng trong góc tối nhìn một lúc lâu cũng không nhận ra

trò gì. Có lẽ lần trước chuyện Tô Thiên Thanh muốn gặp riêng cô ấy không cẩn thận đã bị lộ ra ngoài. Đám ký giả kia toàn là ruồi bọ, chỗ nào có

máu là nhào đến. Càng về sau càng cuốn lấy Nguyễn Trữ Khanh, gần như

không để cho cô yên ổn dự thi, thời gian đến phòng giặt đồ cứ bị kéo dài mãi cho đến khi Phùng Sở Sở can thiệp mới chặn được mấy kẻ nhiệt tình

kia lại.

Nhân viên mang quần áo đã được phân chia đến cho Nguyễn Trữ Khanh,

chỉ cho cô hướng phòng giặt đồ. Còn chưa đi được mấy bước cô đã bị người ta kéo lại, thì ra là phòng giặt đồ ở tầng hai đang có người dùng, bất

đắc dĩ cô chỉ có thể xuống tầng một.

Phùng Sở Sở vốn đã tính toán thời gian, cũng không xê xích lắm, không định quay chụp gì nữa, Tô Thiên Thanh kia, xem mấy cô nàng nội trợ cả

một ngày chắc cũng thấy ngán rồi. Đang định tu dọn đồ đạc chuẩn bị xong

việc thì lại nhận được điện thoại của Chung Tiền Danh, bảo muốn xem cô

nàng Nguyễn Trữ Khanh kia giặt đồ.

Phùng Sở Sở phỉ nhổ trong lòng chừng chục lần, ngoài miệng vẫn không

nói gì, cúp máy, lại gọi anh trai quay phim cùng nhau xuống tầng dưới

tìm Nguyễn Trữ Khanh.

Vừa đi đến cầu thang đã nhìn thấy Nguyễn Trữ Khanh ôm giỏ nhựa, tựa

như một cô vợ nhỏ đang định xuống tầng. Đối diện có một cô gái đang đi

lên, chắc là vừa mới dùng xong phòng giặt đồ, sắc mặt có vẻ hơi âm u,

hiển nhiên là kết quả của cuộc thi khiến cho cô ta rất bất mãn.

Đúng vào lúc cô ta chạm phải Nguyễn Trữ Khanh, Phùng Sở Sở đứng trên

cầu thang cảm thấy mình đã nhìn thấy một cảnh tượng thực đáng sợ. Cô gái kia, trong lúc vô tình giơ chân ra ngoài, ngáng qua bậc thang Nguyễn

Trữ Khanh sắp bước xuống.

Chuyện này thực ra chỉ xảy ra trong khoảnh khắc, nhanh đến mức Phùng

Sở Sở thậm chí còn không còn thời gian suy tư đúng hay sai. Cô theo phản xạ có điều kiện lao xuống cầu thang, chạy tới bên cạnh Nguyễn Trữ

Khanh, vươn một tay kéo cô ấy tránh ra đằng sau. Cú né này, mặc dù tránh thoát được cái chân nguy hiểm kia nhưng đồ trong tay Nguyễn Trữ Khanh

lại mất trọng tâm, lập tức lăn lông lốc trên bậc thang. Chiếc giỏ nhựa

và quần áo bên trong đều rớt hết ra ngoài, đổ đầy nửa cầu thang.

Mà phía Phùng Sở Sở lại càng be bét hơn. Mặc dù cô đã dùng sức kéo

được Nguyễn Trữ Khanh lại nhưng bản thân lại nghiêng về phía trước. Trực giác cô cảm thấy mình đứng không vững, gần như sắp ngã đến nơi, lập tức vươn tay túm lấy thành lan can, cũng chẳng quản xem tư thế đẹp hay xấu, chỉ cầu mong đừng có ngã xuống.


Teya Salat