Duck hunt
Bán Dực

Bán Dực

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323602

Bình chọn: 8.00/10/360 lượt.

n thận quá mức, di dời tất cả đồ dùng trong nhà. Chỉ còn lại một cái giường, còn có chiếc xích đu mà tôi yêu thích nhất.

Chỉ có điều …

Vào đông, chúng tôi ôm nhau.

Nhắm mắt lại, ảo tưởng bóng dáng anh, tự tạo ra một lời nói dối hoàn mĩ để chống đỡ nỗi sợ hãi bóng tối.

Anh thân yêu, em muốn đến gần anh. Em muốn nhìn thấy anh.

Đó là một khu nhà có căn phòng lớn, có rất nhiều cửa sổ lớn chạm sàn nhà. Tôi nằm trong lòng anh ngủ say. Anh nhìn tôi, nhìn ánh mặt trời.

Thế giới đang tiếp tục, tiếp tục già đi, tiếp tục ăn mòn, thế nhưng không quan hệ tới chúng tôi. Anh hôn lên trán tôi, rất nhẹ, tràn ngập ánh sáng của tình yêu.

Thế nhưng tôi đang cười, khóe miệng nhếch lên. Tôi đang cười trong giấc mộng.

Tôi ngày càng cảm thấy hài lòng với số phận, bên ngoài hạnh phúc, còn bên trong thì u ám đau buồn.

Có lẽ tôi không đủ tư cách làm một chuyên gia hoá trang, mặt nạ tôi tự tạo ra không đủ hoàn mỹ, bạn luôn có thể tìm thấy bất kỳ sự thống khổ trên khuôn mặt.

Có lẽ tôi không phải là một diễn viên nghiệp dư, không thể che dấu được nội tâm, bạn có thể dễ dàng nhìn thấu cảm xúc trong tôi.

Có lẽ tôi không phải là một đạo diễn tốt, cuộc sống của tôi có lẽ chính là nét bút hỏng lớn nhất.

Rất lạnh, khí hậu ở đây, thật sự rất lạnh. Rất lạnh, cảm giác toàn bộ thế giới có thể bị đông cứng chỉ trong giây lát.

Về tai nạn.

Tôi nhàn nhạt trốn tránh một chút. Nước mắt của tôi, thống khổ của người. Sau đó, sự trầm mặc của tôi, làm người tê tâm liệt phế. Tóm lại, phải thực sự cố gắng.

Hy vọng loại cố gắng này sẽ có lúc được hồi đáp. Hai con người thật lòng yêu thương nhau sẽ phải hứng chịu nhiều thống khổ, nên mọi chuyện phải quyết định một cách đúng đắn.

Điều này có đúng không?

Tai nạn, sinh sôi không ngừng.

Mấy ngày nay, Cố Mạc Tu bề bộn nhiều việc.

Các album mới được phát hành, phải chạy quanh các thành phố lớn. Và dường như đang cố gắng che giấu một bí mật lớn.

Tôi cũng không hỏi anh. Tôi đã đánh mất cái mong muốn khám phá tất cả mọi thứ.

Một ngày nắng, tôi liền mang quần áo và chăn ra vườn phơi. Buổi tối ngủ có thể ngửi được chút hương vị mặt trời. Thật tốt.

Lee tới tìm tôi.

Anh ta nói: “Tài xế đã bị bắt!”

Tôi cười cười gật đầu: “Tôi có nghe nói!”

“Tai nạn xe đó là do Lâm Tiểu Nhã thuê người làm.”

“Tôi cũng đoán được!” Tôi bắt lấy tay anh ta: “Cố Mạc Tu biết sao?”

“Đã biết.”

“Anh ấy… Sẽ giết chết cô ta mất!”

“Cô ta đã bỏ trốn.”

Tôi thở phào nhẹ nhõm: “Mong rằng lúc cô ta chưa bị cảnh sát bắt về, đừng gặp Cố Mạc Tu, A men!”

Lee hỏi tôi: “Sợ hãi sao? A tu nói từ khi em gặp chuyện không may tới nay chưa từng khóc!”

Tôi gật đầu: “Mới đầu thấy sợ, bây giờ dần dần thành thói quen, tôi không còn tin vào nước mắt.”

“Em là một người con gái kiên cường!” Anh ta nói.

“Mạnh mẽ quá sẽ phải trả giá.” Tôi thở dài: “Ví dụ, khi anh ấy đứng trước mặt tôi không phát ra bất kì âm thanh gì, tôi sẽ không biết anh ấy đang ở đây. Tôi, đã nhanh chóng quên đi khuôn mặt Cố Mạc Tu. Nỗi sợ hãi trong tôi mỗi ngày lại gia tăng. Tôi sợ hãi có một ngày sẽ quên đi bóng dáng anh ấy, người con trai ở bên cạnh tôi là ai? Sợ quên mất cảm giác yêu anh, sợ hãi trí nhớ về anh sẽ bị bóng tối cắn nuốt mờ dần …”

Tôi tạm dừng, hỏi Lee: “Theo anh, có phải rất mong manh không?”

“Em đã làm được nhiều chuyện vô cùng lớn, không cần quá hà khắc với bản thân.”

“À!” Tôi cười khẽ.

Lee nắm chặt tay.

“A tu, cậu ta … Có khóc sao?” Anh ta nhẹ giọng hỏi.

“Có khóc, rất nhiều lần vào đêm, tôi đều nghe thấy tiếng anh ấy vụng trộm khóc trong chăn.”

“Cậu ta sợ em lo lắng! Cậu ta đã từng nói với anh, chỉ cần nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của em, cậu ta sẽ muốn khóc!”

Tôi ngẩng đầu, tuy rằng không nhìn thấy ánh mặt trời, nhưng vẫn có thể cảm nhận được ánh hào quang ấm áp chiếu lên khuôn mặt.

“Lee, anh thương anh ấy nhiều năm như vậy, không muốn gì sao?”

“Có muốn!”

“Ừ? Nói nghe thử một chút.”

“Muốn cậu ta hạnh phúc!”

“Tình yêu của anh rất cao thượng.” Tôi nhắm mắt lại: “Cũng thật động lòng người.”

Lee có khí chất cao quý, phong độ, thanh lịch, có nội tâm trong sáng.

Anh ta là một người cao quý chân chính.

Anh ta nói: “A tu thường nói mỗi khi nhìn thấy nụ cười của em, cậu ta sẽ cảm thấy, có lẽ chúng ta còn có thể được cứu vớt. Hai người phải hạnh phúc.”

Anh ta đem mặt dán vào đùi tôi, nhẹ giọng nói: “Ở trên người em, anh có thể cảm nhận được hương vị của cậu ấy.”

“Thật hạnh phúc…” Anh ta nói.

Thời gian đang cười nhạo. Tôi ở trong bóng đêm, càng ngày càng nhìn không tới tương lai.

Sự ôn nhu của Cố Mạc Tu trở thành một lưỡi dao sắc bén, tôi càng cảm thấy bản thân chính là một thứ gánh nặng.

Vào một ngày, đột nhiên tôi ngửi được mùi cỏ mới thơm mát.

Tôi ngạc nhiên hỏi: “A di, cỏ trong vườn có phải đã sinh trưởng?”

“Đúng vậy, mùa xuân đến rồi!”

Ồ, đã tới mùa xuân.

Tâm tình tôi tốt lắm, một mình ngồi trên xe taxi đến công ty của Cố Mạc Tu.

Đến tổ công tác của anh, đột nhiên không biết làm sao.

Trong đám người hỗn tạp ồn ào, nghe thấy bên người từng đợt từng đợt âm thanh xa lạ giống như thủy triều phập phồng, giống như đến từ một nơi được cá