
…” Đứng dậy, lần mò tới.
Lúc trước nhìn được tại sao không cảm thấy con đường này khó đi như vậy?
Nghiêng ngả lảo đảo, thật vất vả lần mò đến nhà kho, lấy được cái chổi: “Anh trai … Tìm được chổi rồi!”
Không có tiếng động.
“Anh trai…?” Tôi nhẹ giọng gọi anh.
“Ngốc ngốc!” Giọng nói của anh lập tức trở nên rất gần: “Tóc anh trai bị bung ra, giúp anh buộc lại một chút được không? Tay anh ở trong phòng bếp nên dơ!”
“Được rồi, anh ngồi xổm xuống đi!”
Tay chạm lên tóc anh, trời, không phải đã được buộc lên rồi sao?
“Anh trai… Tóc anh đâu có bung … Sao vậy?” Lạnh sống lưng.
“Ngốc ngốc, khăn quàng cổ anh trai đưa cho, em thấy đẹp không? Em thích màu này à?”
“Ách… Vâng… Rất thích!”
“Phải không? Vậy em có thể nói cho anh nghe một chút, em thích cái khăn đó ở điểm nào? Là hoạ tiết? Hay là màu sắc?”
“Xem ra… Có thể là do màu sắc!”
“Ha ha, anh biết rồi, thì ra em thích màu đen!”
Tôi cười gượng: “Đúng vậy, anh trai luôn hiểu em nhất! Em thật sự thích màu đen! A ha ha ha… Ha ha.”
Im lặng.
Ngón tay lạnh lẽo xoa xoa đôi mắt tôi.
Trong lòng lộp bộp một chút.
“Chỉ có điều … Anh trai tặng cho em, là một chiếc khăn trắng!”
Cái chổi trong tay rơi xuống.
“Mắt của em… Không nhìn thấy sao?” Giọng nói của anh đang phát run.
Tôi cố gắng nặn ra nụ cười: “Biết chắc sẽ bị anh phát hiện, ban đầu nghĩ muốn che giấu trong một thời gian ngắn, ít nhất qua giáng sinh.”
“Liên tiểu thư, cho anh một lời giải thích.”
“Em … Lúc ra ngoài, bị tai nạn. Khi tỉnh lại đã như thế này!”
Im lặng.
“Anh trai, tại sao anh không nói lời nào?” Tôi rụt rè hỏi.
Chỉ nghe thấy bên tai có tiếng bước chân, sau đó tôi được anh khoác áo ngoài, đeo khăn quàng cổ, bị anh ôm lên.
“Anh muốn mang em đi bệnh viện?”
“Em ngậm miệng lại.” Anh thấp giọng nói.
Tôi lập tức không dám lên tiếng.
Qua một lát, tôi nói tiếp: “Kỳ thật, có thể chỉ là mù tạm thời, trước kia xem phim Hàn, cũng có…” Tôi không nói nổi nữa.
Bên ngoài lạnh lắm, bông tuyết đánh vào mặt tôi, lập tức chảy ra hoà tan.
Bộ dáng nó tan chảy, có thể giống nước mắt hay không?
“Em sẽ không thành người mù, phải không?”
“Đúng vậy, đúng vậy, anh sẽ không để em trở thành người mù. Em không phải sợ!”
“Xe chạy chậm một chút! Tuyết trên đường cái nhiều như vậy, gặp chuyện không may làm sao bây giờ?” Tôi trấn an anh.
“Em thật là, Tiểu Lạc. Sẽ tới bệnh viện nhanh thôi. Em lập tức có thể hồi phục thị lực! Đúng không, đúng không? Đúng không!” Cuối cùng anh rống lên một tiếng!
“Ách… Vâng!” Tôi gật đầu.
Cố Mạc Tu…
****
Tôi vẫn cố chấp cho rằng trong cơ thể của tôi ẩn chứa một con sông màu đen đầy dục vọng, nó làm tôi nhảy nhót, thậm chí điên cuồng.
Ở trong đêm tối, con sông này sẽ nhanh chóng bắt đầu khởi động không có chừng mực, là một sức mạnh làm người ta tan nát cõi lòng, ẩm ướt mà ấm áp.
Phần lớn thời gian tôi tỉnh lại, phát hiện ra, thân thể đang rơi lệ.
Mặc cho ánh mắt bị cắn nuốt. Cơ thể mỏng manh, da thịt ẩm ướt.
Hiện tại tôi sẽ tận lực để bản thân im lặng.
Tôi là xương sườn của anh, anh là người con trai hoàn mĩ, hoàn mĩ đến mức có thể hoà tan mọi thứ.
“Tiểu Lạc… Trời trở lạnh! Nên mặc thêm ít quần áo!” Âm thanh của anh vang lên bên tai, mang chiếc áo khoác ấm áp phủ lên bờ vai tôi.
Tôi trấn an vỗ vỗ mu bàn tay của anh.
“Tiểu Lạc… Tiểu Lạc…” Sợi tóc được anh tinh tế nâng lên, phát ra âm thanh va chạm nhỏ vụn.
Đột nhiên suy nghĩ, đột nhiên rơi lệ. Tôi thử sống một cuộc sống ẩn nhẫn, không muốn người khác nhìn thấy một chút chật vật của mình.
Nhắm mắt lại, ảo tưởng bóng dáng của anh, tự tạo ra một lời nói dối hoàn mĩ để chống đỡ nỗi sợ hãi bóng tối.
Ngày đó đi bệnh viện, bác sĩ thông báo: Đầu đã bị va chạm, dẫn tới ứ huyết não, do đó phá hoại thị giác. Giác mạc đã bị tổn thương, không thể khỏi hẳn.
Tôi bảo trì nụ cười trên suốt quãng đường.
Cố Mạc Tu đập bể tất cả mọi đồ đạc trong nhà.
Phát tiết xong, anh nói: “Anh đưa em ra nước ngoài trị liệu. Nhất định có thể chữa khỏi!”
Tôi gật gật đầu: “Cũng tốt. Nhưng mà chờ mùa đông này qua đi đã!”
Anh không đáp ứng.
Tôi nói: “Mùa đông là mùa yêu đổ máu. Cho nên, mùa đông này anh ở lại bên em được không, dù thế nào cũng không đi. Chờ mùa xuân đến đây hẵng quyết định!”
Ngày một ngày một ngày trôi qua. Mùa đông năm nay dường như quá dài, giống như không có điểm dừng.
Cả ngày tôi ngồi trên xích đu phơi nắng.
Anh có thể cảm giác được sự lo lắng của em sao?
Hy vọng ánh mặt trời hãy mãnh liệt, mãnh liệt lên. Xuyên thấu đôi mắt của tôi. Để cho tôi có thể thấy anh!
Khi tôi mở cánh tay ra, ngẩng đầu nhìn lên không thấy ánh mặt trời, Cố Mạc Tu nói: “Tiểu Lạc, em giống như cây hoa hướng dương!”
Sự ấm áp quen thuộc truyền đến từ phía sau lưng.
Anh đem tôi kéo vào trong lòng.
Tôi mỉm cười: “Hôm nay không cần đến phòng thu sao?”
“Phần thu âm làm tốt lắm. Thời gian còn lại anh sẽ ở cùng em!” Anh ôn hoà nói.
Cố Mạc Tu vẫn tốt lắm.
Anh hát cho tôi nghe, buổi tối dỗ tôi đi vào giấc ngủ.
Chỉ có điều …
Có nhiều lần ban đêm tôi tỉnh lại, đều nghe thấy anh hôn lên đôi mắt của tôi, vụng trộm khóc.
Tôi biết anh luôn sợ tôi khổ sở.
Anh cẩ