Old school Swatch Watches
Bán Dực

Bán Dực

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323493

Bình chọn: 9.00/10/349 lượt.

i mắt của tôi: “Gần đây bà có thấy mắt khó chịu không?”

Tôi lắc đầu: “Không có, thích ứng vô cùng tốt!”

Cô ta mỉm cười: “Lúc trước khi bà mới thay cũng không nói như vậy! Ngày nào cũng khóc! Thật đáng sợ!”

“Tôi cũng không biết sao lại thế này, khi đó chỉ cần nhìn thấy đôi mắt này trong gương, bỗng không thể nhịn khóc được! Không thể khống chế!”

“Bà đó!” Cô ấy xoa bóp khuôn mặt tôi: “May mắn thay, bà có thể nhìn được! Bằng không tôi sẽ khổ sở đến chết!”

Tôi cười khúc khích.

“Cũng phải nói, bà đã tìm ra cái người đã hiến mắt cho mình chưa?”

“Hình như là một bệnh nhân đã chết! Tôi có hỏi bệnh viện, thế nhưng bệnh viện họ nói người chết là một người độc thân, không cha không mẹ, sau khi ra đi được hoả táng trực tiếp, không thể tra chi tiết được!”

“Như vậy … Tóm lại, mặc kệ thế nào, bà cũng nên cảm ơn người đó, có thời gian đi chùa đốt nén hương, phù hộ người đó kiếp sau được bình an!”

“Ừ! Tôi biết rồi!”

Trong quán trà, tiếng đàn tranh sâu kín, hương trà mờ nhạt.

“Tôi nghe nói bà muốn kết hôn.” Cô ấy đột nhiên hỏi tôi, giọng điệu thật nhẹ.

“Phải, tháng sau!” Tôi thành thực trả lời.

Cô ấy không nói gì.

Tôi nâng chén trà lên, lớn giọng gọi nhân viên đi tiếp trà.

“Bà … Thật sự đã quên anh ta sao?”

Tôi sửng sốt.

“Quả nhiên vẫn chưa quên nổi anh ta!” Cô ấy giận dữ nhìn chằm chằm vào mặt tôi: “Cái tên súc sinh kia … Lúc trước làm nhiều chuyện như vậy với bà … Vậy mà bà vẫn còn nghĩ đến anh ta?”

“Không, tôi sẽ không tiếp tục nhớ anh ấy nữa.” Tôi phủ nhận.

“Hừ, làm vậy là tốt nhất! Hồi đó nếu tôi không đánh xe ngang qua, bà đã chết sớm.”

“Ừ… Tôi biết!”

“Nếu bà còn nhớ nhung anh ta, thì hãy xin lỗi Con Vịt – người luôn bảo vệ bà, xin lỗi tôi, cũng nên xin lỗi chính mình!” Cô ấy nghiêm khắc cảnh cáo.

“Phải, ta biết!”

Thân thể hơi ớn lạnh. Mùa xuân vào tháng tư, thời tiết chợt ấm lên, mặc một chiếc áo sơ mi mỏng quả nhiên vẫn còn ít.

Sau đó đứng dậy, nhìn cô ấy tạm biệt: “Tôi về đây, người có chút lạnh!”

Cô ấy gật đầu: “Hôn lễ của bà tôi sẽ không đến!”

“Được.”

“Đừng làm ra những chuyện điên rồ nữa. Đừng vì một người không đáng giá mà thương tổn chính mình, không cần làm thế.”

“Phải. Tôi biết!”

“Bai! Trên đường nhớ cẩn thận một chút!”

“Chào!”

Đi ra quán trà, không có mục đích vật vờ trên đường cái.

Nhảy lên những ô gạch vuông vắn, tâm thảnh thơi như cánh diều.

Tôi đã sớm buông tha cho toàn thế giới.

Nay, còn có cái gì là quan trọng nhất?

Bốn tháng trước.

Đêm rét lạnh.

Người kia… Tàn nhẫn vứt bỏ tôi.

Tôi không hay biết Cố Mạc Tu là một người bảo thủ.

Mình đầy thương tích, thoát phá thành mảnh nhỏ.

Anh ta nói: “Cô cho rằng cô là ai? Tôi cho cô biết, tôi đã sớm chán ngán cái trò chơi loạn luân này!”

Anh ta nói: “Tôi phi thường chán ghét cái tính tự cho là đúng của cô, cái giả vờ của cô, cái thờ ơ của cô. Cô chỉ là một con đàn bà giả dối!”

Anh ta nói: “Cô thật bẩn! Bị nhiều đàn ông chơi đùa như vậy chẳng khác gì đứa hạ lưu! Lâm Tiểu Nhã nói cô từng bị hai gã đàn ông chơi cùng lúc, chuyện này, chắc là thật?”

Anh ta nói: “Đau khổ sao? Căm hận sao? Bi thương sao? Tôi chỉ muốn dùng mọi cách tàn nhẫn nhất để lột đi ánh mắt kiên cường đầy nguỵ trang của cô ra. Tôi thích huỷ diệt những điều tốt nhất của cô!”

Anh ta nói: “Khóc đi! Hãy nhớ kỹ đêm nay! Tôi – Cố Mạc Tu, từ nay về sau không còn cần cô nữa! Cô đã không có giá trị! Tôi chỉ muốn vứt bỏ cô!”

Ý thức dần biến mất, anh dùng mẩu thuỷ tinh rạch một hình chữ thập lên lưng tôi: “Đây là sự sỉ nhục nhất tôi dành cho cô, hãy nhớ cho kỹ! Tôi chưa từng yêu cô!”

Sau đó…

Người kia, anh ta biến mất.

Tôi đần độn ngủ suốt ba ngày.

Lúc tỉnh lại đã thấy Biện Nghê xuất hiện bên cạnh.

Cô ấy nói cho tôi biết: “Liên Lạc, bà vừa làm phẫu thuật. Nửa tháng sau, bà có thể thấy được ánh mặt trời.”

Cô ấy còn nói: “Cố Mạc Tu tên súc sinh kia, vừa biến thái vừa tàn nhẫn! Liên Lạc, tôi cảnh cáo bà, nếu bà còn ở cùng anh ta nữa, chúng ta sẽ tuyệt giao.”

Đầu tôi nặng trĩu đặc quánh như hồ dán.

Rốt cuộc đêm đó đã xảy ra chuyện gì? Tình tiết cụ thể, tôi không nhớ rõ.

Chỉ nhớ rõ câu nói kia của anh ta: “Tôi không cần cô, tôi muốn vứt bỏ cô! Tôi chưa từng yêu cô!”

Tựa như một buổi sáng vinh quang, nó đã leo lên bức tường bỗng chốc sụp đổ, như vậy, nó chỉ có thể nằm trên mặt đất tĩnh lặng chờ tử vong.

Tôi không thể chịu đựng được việc không có Cố Mạc Tu trên thế giới này. Không thể chịu đựng được sự thật anh vứt bỏ tôi.

Vì thế —-

Vào lúc ban đêm, cắt mạch tự sát.

Người muốn sống, sống cũng không được, người muốn chết, chết cũng không xong.

Không rõ vì sao Thượng đế luôn thích dồn người ta vào những chuyện khó xử, một lần lại một lần kéo tôi lên khỏi bờ vực tử vong.

Nếu chưa chết, vậy hãy sống đi.

Sống tạm bợ cũng là một điều vĩ đại.

Tôi vẫn yêu anh, vẫn ôm trọn chờ mong.

Thế nhưng, kết quả lại hết sức nặng nề.

Tôi không thể tự cho mình một lời giải thích.

Nhiều năm như vậy,

Biện Nghê nói: Thượng đế muốn khảo nghiệm sức chịu đựng cực hạn của con người trong cuộc sống này.

Tôi quên anh.

Quên thế giới này.

****

Quan hệ với Bạch Tuân.

Anh ta dắt ta