XtGem Forum catalog
Bần Cùng Dã Nương Tử

Bần Cùng Dã Nương Tử

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322931

Bình chọn: 9.5.00/10/293 lượt.

y chính là ngựa quý,

giá trị không ít bạc đâu.

Đáng thương cho con ngựa vì sợ nắm đấm của nàng cho dù ngàn vạn lần không muốn cũng phải theo nàng rời đi.

Bảo Đệ khoái hoạt cầm y bào của Đông Phương Dực đi bên cạnh, miệng ư ử hát một bài ca dân gian.

“Nguyên Bảo, chúng ta đêm nay thu hoạch lớn nha!”

“Theo ta xuất môn, đương nhiên là có thu hoạch lớn a!”

“Nguyên Bảo, ngươi nói Hồ Thổ nằm ở chỗ kia có thể bị dã thú đi ngang qua ăn thịt không?”

“…… Có lẽ sẽ có.” Tây Môn Nguyên Bảo nghĩ nghĩ, nhún vai.

“Chúng ta cứ như vậy mặc kệ hắn sao?”

“…… Bằng không, chúng ta lấy cỏ đắp lên người hắn như vậy dã thú sẽ

không nhìn thấy hắn” Tây Môn Nguyên Bảo chung quy không thể thấy chết mà không cứu vì thế cố nghĩ ra biện pháp tốt nhất.

“Nguyên Bảo, ngươi thật sự là quá thông minh! Chúng ta lập tức đi

chặt cây, kiếm cỏ. Đúng rồi, ngươi khí lực mạnh, ngươi chặt cây đi” Tây

Môn Bảo Đệ vốn đã ngưỡng mộ Tây Môn Nguyên Bảo giờ càng thêm sùng bái.

“Không thành vấn đề, muốn ta chặt một gốc cây cổ thụ trăm năm cũng

không thành vấn đề” đối với khí lực của mình, Tây Môn Nguyên Bảo phi

thường tự tin, có thể nói trong vòng trăm dặm không ai có thể so bì khí

lực với nàng.

Vì thế hai người cố gắng đem cây cỏ đắp lên người hắn để cho dã thú

đi ngang qua cũng không thấy. Nhưng các nàng một chút cũng không nghĩ

tới, dã thú bắt mồi vốn không cần thấy mà chỉ cần ngửi.

Tây Môn Nguyên Bảo cùng Tây Môn Bảo Đệ tay dắt Hắc Câu cao lớn trở về nhà, đến khi các nàng bước vào cửa người trong nhà mới phát hiện có hai tiểu cô nương buổi tối không ngủ mà chạy ra ngoài đánh cướp.

Cả đám bọn họ nghẹn họng trân trối vây quanh các nàng, nhìn ngắm, sờ mó, đánh giá Hắc Câu

“Bảo bối của ta, ngươi thực sự là làm quá tốt, là cha hiểu lầm ngươi, cứ tưởng ngươi chỉ biết cùng mọi người dành ăn, không nghĩ tới ngươi

cũng có thể ra ngoài đánh cướp mà còn làm nên thành tích tốt như vậy,

cha thật là cao hứng” Thùng cơm lớn trong nhà cuối cùng cũng có tiền đồ, Tây Môn Phát Tài cảm động đến phát khóc.

“Ta nói cha, ngươi hẳn là đã biết năng lực của nữ nhi, cho nên từ giờ đừng nói ta kém hơn các ca ca nha”. Vì muốn cho lão cha càng thêm cao

hứng, Tây Môn Nguyên Bảo liền lấy túi bạc của Hồ Thổ ra khoe, tay giơ

lên rồi lại hạ xuống, vẻ mặt rất là đắc chí mà cả đám Tây Môn Gia ánh

mắt vẫn nhìn chằm chằm theo cánh tay đưa lên hạ xuống của nàng, trong

đầu tưởng tượng trong hà bao kia là bạc, mà việc bạc trắng biếng thành

gà quay, vịt quay có thể cúng tế cho ngũ tạng miếu của bọn họ, hai mắt

càng thêm sáng rỡ.

“Còn có ta, ta cũng giúp Nguyên Bảo rất nhiều việc! Ta cầm đao đặt

lên cổ hắn, hắn liền sợ đến mức rụt đầu như con rùa, một chút cũng không dám động” Tây Môn Bảo Đệ cũng nói dối để tranh công, dù sao thì sự thật cũng chỉ có một mình nàng là Nguyên Bảo biết, sẽ không ai phát hiện là

nàng nói dối.

“Ôi, ta chỉ biết Bảo Đệ nhà ta ngày nào đó sẽ làm nên chuyện mà. Các

ngươi nói có phải hay không? Bảo Đệ thật là tinh quái nha. Ta cho tới

giờ vẫn chưa từng hoài nghi năng lực của nàng a, ta đã sớm biết Bảo Đệ

sẽ là trợ thủ tốt nhất cho Nguyên Bảo” nương của Tây Môn Bảo Đệ, Du kim

Hoa liều mạng lên tiếng khen ngợi Bảo Đệ, như sợ mọi người không biết

đến nàng ta.

Hừ, sau tối nay, còn ai dám chê Bảo Đệ nhà nàng ngốc, nàng nhất định sẽ liều mạng với kẻ đó.

Tây Môn Bảo Đệ miệng cười thật tươi, đầu dúi vào lòng mẫu thân làm

nũng, còn thuận tiện thêm mắm dặm muối làm cho mình trở thành anh dũng

phi thường.

Người trong tộc đã quen với việc Du Kim Hoa sủng ái Bảo Đệ, còn về

việc Bảo Đệ tinh quái hay là ngu ngốc thì ai cũng biết rõ, không cần

nhắc tới, mắc công lại khiến Du Kim Hoa nổi giận, chạy vào phòng bếp lấy dao liều mạng với mọi người.

Tây Môn Nguyên Bảo cùng Tây Môn Bảo Đệ trao đổi giảo hoạt tươi cười, túm lại, đêm nay các nàng đã hạ quyết tâm ba hoa chích chòe, tự tâng

bốc năng lực của mình, muốn mọi người trong tộc nhìn hai nàng với cặp

mắt khác.

Tây Môn Quý đắc ý nhìn muội muội đến mức cặp mắt sắp rớt ra ngoài,

Nguyên Bảo cùng Bảo Đệ, hai cái nha đầu ngốc này cư nhiên lại mèo mù vớ

phải chuột chết, không chỉ cướp được tài vật của đối phương mà ngay cả

ngựa cũng lấy được, liền cả y bào, giầy…cũng đều bị các nàng lột

sạch…đây thực sự là hai muội muội ngốc của hắn sao?

Không! Tuyệt đối không phải các nàng trở nên thông minh mà kẻ bị các nàng đánh cướp còn ngốc hơn, lại rất yếu đuối.

Tây Môn Quý tin tưởng vững chắc Nguyên Bảo cùng Bảo Đệ không thể

trong một đêm mà trở nên trí tuệ, càng tin tưởng kỹ năng đánh cướp của

hắn so với các nàng càng cao hơn, các nàng chẳng qua gặp may, đánh cướp

được một gã yếu đuối, nhu nhược mà thôi.

Tây Môn Kim Bảo, Tây Môn Ngân Bảo hai an hem sinh đôi thì thầm, không tin chuyện trước mắt là thật, nàng là Tây Môn Nguyên Bảo, kẻ chuyên

tranh đoạt đồ ăn với họ. Nàng như thế nào lại xuất môn đánh cướp mà còn

cướp được tài vật mang về? Chuyện này thật quá sức tưởng tượng.

“Ai ~~ A Quý ca ca, Kim Bảo, Ngân Bảo ca ca, các ngươi nói, ta là

rất, rất giỏi phải không? Chỉ đi ra ngoài chốc lát đã đá