XtGem Forum catalog
Bần Cùng Dã Nương Tử

Bần Cùng Dã Nương Tử

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322923

Bình chọn: 7.5.00/10/292 lượt.

nh đánh cướp, tuyệt đối không thể sửa đổi.

“Đúng nha, ngươi không đề cập tới, ta nhưng thật ra đã quên.”

Nghe hai nàng ngu ngốc nói chuyện, Đông Phương Dực sắc mặt xanh mét.

Nha đầu kia thật phải hắn toàn thân trần truồng cột vào trên cây sao?

Đối với hắn mà nói đây quả là vũ nhục lớn nhất. Hắn, Đông Phương Dực chỉ trần truồng lúc tắm rửa hay cùng nữ nhân trên giường mây mưa, hắn tuyệt đối không thể để cho nha đầu không biết sống chết kia lột trần hắn rồi

cột vào trên cây.

“Hồ Thổ, ngươi rốt cuộc là cởi hay không cởi? Bảo Đệ ngươi xem hắn cứ nhăn nhó, thực giống nữ nhân nha” Tây Môn Nguyên Bảo cười nhạo hắn, rõ ràng ngồi xỗm trước mặt hắn thay hắn động thủ.

“Ha ha ha! Là rất giống!” Tây Môn Bảo Đệ vẫn chống hai tay lên thắng lưng, cười ha ha.

Các bà các chị?! Đông Phương Dực nghe những lời này mà giận tím mặt.

Tây Môn Nguyên Bảo quả thực không biết trời cao đất rộng, cư nhiên dám

nói hắn giống cái các bà các chị?! Hắn tuyệt đối muốn dùng tay bóp chết

nàng để giải nỗi nhục nàng mang đến cho hắn hôm nay.

“Là nam nhân phải sảng khoái” Tây Môn Nguyên Bảo coi thường thái độ

nhăn nhó của hắn, lão cha cùng ba ca ca của nàng thoát y bào thực sảng

khoái, chưa từng thấy bọn họ do dự qua. Nhưng nam nhân này vừa nghe đến

thì vẻ mặt liền ngu ngốc, nàng không khỏi hoài nghi hắn cũng là nữ phẫn

nam trang giống nàng.

Cách ta xa một chút!”, trước mắt hắn tạm thời không có đủ khí lực,

đợi khi hắn khôi phục lại,việc đầu tiên là sẽ bóp chết nàng, hơn nữa

tuyệt không chần chờ.

“Không cần!” Tây Môn Nguyên Bảo thực rõ ràng cự tuyệt hắn. Nàng ngồi xổm trước mặt hắn, cẩn thận đánh giá hắn từ đầu đến chân.

Mày rậm mắt to, cái đầu thoạt nhìn rất cao, làn da rắn chắc, không

giống là một thư sinh yếu đuối. Bất quá bề ngoài có thể gạt người, nếu

không yếu đuối thì làm gì chỉm ới ngã nhẹ từ lưng ngựa xuống đã không

thể đứng dậy, đây không phải là quả hồng mềm thì là gì?

Tây Môn Nguyên Bảo vừa nhìn đến hai tròng mắt kiệt ngạo bất tuân của

hắn liền không tự kiếm chế, bị hãm sâu vào bên trong. Hai con ngươi đen

thâm thúy gắt gao hấp dẫn ánh mắt của nàng. Cái miệng của hắn cũng thật

mê người, tuy rằng mím chặt thành một đường , không mang theo một chút ý cười nhưng nàng làm người cũng thật đơn giản, không kén cá chọn canh,

đẹp mặt chính là đẹp mặt. Trong khi giãy dụa, cằm của hắn vẫn kiên nghị, qả quyết giống như là không dễ dàng thỏa hiệp, toàn bộ đều mê hoặc ánh

mắt của nàng.

Tây Môn Gia có cả một đống nam nhân tuấn mỹ, nàng vốn không thấy các

cha, anh của mình có điểm nào đáng giá khiến nữ nhân nhìn đến đều đỏ mặt cười duyên, nhưng lúc này nàng đã hiểu được tâm tình của các nữ nhân

khi nhìn thấy các cha, anh của mình. Bởi vì nàng cũng cảm giác hai tai

bắt đầu nóng lên. Nhưng nàng không muốn mình cũng cũng giống như trứng

tôm nấu chín, nhìn hắn cười đến ngốc cho nên nàng phải lấy biểu tình

hung ác trừng hắn, làm thế nào cũng phải tìm ra khuyết điểm của hắn.

Ngay khi Tây Môn Nguyên Bảo nhìn chằm chằm Đông Phương Dực, hắn cũng

đồng dạng nhìn lại nàng. Hai người trừng mắt nhìn nhau làm cho hắn phát

hiện đôi đồng tử của nàng như hai hòn ngọc xinh đẹp, sáng lấp lánh. Thực ra thì hắn nên biết được nàng sẽ có một đôi mắt đẹp bởi vì Tây Môn Gia

dù đầu óc ngu ngốc nhưng lại sản sinh toàn tuấn nam mỹ nữ. Dù lúc này

dung mạo bị bố khăn che lấp nhưng vẫn không làm giảm vẻ quang hoa linh

động của nàng.

Bất quá hành vi của nàng lại không thể nào chấp nhận được, nếu nàng

là muội muội hắn, hắn sẽ đem nàng nhốt trong phòng nửa năm cho nàng tỉnh ra, xem sau này nàng dám nửa đêm ra ngoài chặn đường ăn cướp nữa không, thậm chí còn lớn mật nói muốn nam nhân cởi bỏ y phục.

Tây Môn Gia đến tột cùng là dạy dỗ khuê nữ của bọn họ như thế nào a?

“Nguyên Bảo, ngươi đang làm cái gì? Còn không mau đem y phục của hắn cởi ra” Tây Môn Bảo Để ở một bên hối thúc.

“Đừng thúc giục ta! Ta sẽ thoát!” Tây Môn Nguyên Bảo sợ bị Bảo Đệ

phát hiện nàng thế nhưng lại nhìn nam nhân đến ngốc, liền cố lấy lại

tinh thần

“Đủ. Ngươi mang bạc về nhà đi” Đông Phương Dực chụp lấy bàn tay Tây Môn Nguyên Bảo đang hướng tới

“Lão tử đã nói muốn đem ngươi trần truồng cột lên trên cây, ngươi còn dong dài cái gì?” bàn tya bị chụp lại nhiều lần khiến Tây Môn Nguyên

Bảo nổi giận.

xem nam nhân nhìn đến ngốc điệu, việc tỉnh lại khởi tinh thần.

“Nam nữ thụ thụ bất thân, về nhà đi!” Đông Phương Dực cũng không muốn bị nàng lột sạch sẽ nên nhắc nhở nàng, chung quy nàng cũng là một cô

nương, chuyện gì nên làm, chuyện gì không nên làm, nàng nên rõ ràng mới

phải.

“Cái gì mà nam nữ thụ thụ bất thân” Tây Môn Nguyên Bảo không hiểu hắn đang nói gì, trong nhà nàng cùng các ca ca trong tộc luôn ở chung với

nhau mà mẫu thân vì bận thu xếp việc ăn ngủ cho cả một đại gia đình cho

nên không ai nói với nàng chuyện lễ giáo gì, cho nên nàng cũng không

hiểu hắn đang nói cái gì a

“Nguyên Bảo, ta xem tiểu tử này tám phần là đọc nhiều sách. Cha ta

nói, những kẻ đọc sách nghèo kiết xác nhưng lại thích nói đạo lý giáo

huấn người nhất, hắn nhất định là kẻ đọc sách hủ l